XtGem Forum catalog
Yêu

Yêu

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322672

Bình chọn: 8.00/10/267 lượt.

i có cần phải cười nói vui vẻ vậy không chứ. Thật khiến người ta tức chết! Anh không thể nào tập trung nổi vào bữa trưa của mình khi mà ở bàn bên kia hai người đó vẫn còn cười cười nói nói thân thiết như vậy.

-Thiên Hạo, xem ra phu nhân rất được ngưỡng mộ.- Đổng tổng lên tiếng nhận xét.

-Đổng tổng, cô ấy còn chưa phải là phu nhân của tôi.- anh nở nụ cười gượng gạo.

-Sớm muộn gì thì cũng là phu nhân của cậu thôi mà, chẳng lẽ cậu lại để mất một phu nhân xinh đẹp đến vậy sao?- Đổng tổng cười nói.

-Tôi sẽ nhớ lời khuyên của ông.- anh mỉm cười nói, liếc về phía cô, máu nóng đã dồn hết lên đầu. Trên đời này chỉ có một mình hắn thôi sao, rõ ràng cô biết anh đang ngồi bên này cơ mà. Thật muốn điên lên được!

Cuối cùng thì bữa trưa cũng kết thúc, tổng giám đốc Đổng khá hài lòng vì hợp đồng mới được kí kết và xem ra bữa trưa anh đã khiến ông ấy được dịp cười mình. Nhưng điều đó chẳng khiến anh bận tâm bằng việc lôi cô ra khỏi cái tên đó. Đợi tổng giám đốc Đổng đi khỏi, anh đi về phía hai người vẫn đang ngồi tán gẫu, tên chết tiệt, anh sẽ nghiền hắn thành bột.

-Em yêu, chúng ta đi được chưa?- anh đến bên cạnh, cúi xuống nói nhỏ với cô đủ để người bên kia cũng nghe thấy. Ánh mắt Minh Nhật tối lại kèm theo vẻ chưng hửng vì bị phá đám, điều đó khiến anh cảm thấy thích thú.

-Anh Minh Nhật, thật xin lỗi, có em phải đi trước rồi!- cô không để ý đến anh, quay sang ái ngại nói với hắn.

-Được rồi, hôm nào đó chúng ta sẽ gặp sau.- Minh Nhật mỉm cười nói.

-Vậy em đi trước, em xin phép.- cô nói, vừa mới đứng dậy liền bị anh kéo đi.

Bàn tay anh đặt trên eo cô bất giác xiết chặt lại. Cô không nhìn lên anh, từ lúc ở trong nhà hàng cô đã biết anh liên tục nhìn về phía mình nên cố tình cười nói thật vui vẻ với Minh Nhật. Cái kiểu nhìn chằm chằm của anh khiến người khác thấy lạnh sống lưng nhưng cô vẫn cố không để ý đến anh. Đến khi thấy người của Đổng tổng ra về, cô biết anh nhất định sẽ bước tới phá cô và Minh Nhật, và tất cả những gì cô làm là chờ đợi, chờ xem anh sẽ làm gì. Anh đẩy cô lên xe, không nói không rằng lái thẳng về công ty, công ty của anh chỉ nằm cách nhà hàng này 3 km, quả thực rất gần.

Anh đưa cô lên văn phòng của mình, văn phòng của chủ tịch nằm một mình trên tầng cao nhất của tòa nhà. Anh kéo cô vào trong, ôm cứng lấy cô, trong tíc tắc, môi anh chiếm lấy môi cô. Trừng phạt cô bằng sự ngọt ngào, đói khát của mình. Ngấu nghiến làn môi hồng mọng và cướp lấy từng hơi thở của cô. Cánh tay rắn chắc của anh ôm xiết cô trong lòng, ép cô vào suốt dọc chiều dài cơ thể của mình để giữa họ không còn chút khe hở nào. Anh tham lam tìm kiếm vào tận sâu bên trong, như thể muốn nuốt chửng lấy cô. Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, lý trí trở lại với cô, định đẩy anh ra nhưng chỉ khiến cho vòng tay anh quấn quanh người cô càng xiết chặt thêm và môi anh càng ngấu nghiến đầy đói khát. Mãi một lúc lâu sau đó, ‘cơn bão’ anh gây ra mới dịu đi, anh còn nấn ná một lúc lâu trên môi cô rồi mới chịu rời đi. Đôi chân mềm nhũn khiến cô không đứng vững nữa, áp mặt vào cổ anh, thở hổn hển. Anh dịu dàng ôm cô, ấn môi mình lên tóc cô, khẽ mỉm cười. Tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa, cô đẩy anh ra.

-Chờ anh một chút!- anh nói rồi ra mở cửa.

-Có chuyện gì vậy?- anh hỏi cô thư kí của mình.

-Chủ tịch, bên phòng kế hoạch đã đưa bản báo cáo sang. Và cuộc họp với phòng kinh doanh sẽ bắt đầu trong hai giờ nữa.- cô thư kí nói nhanh.

-Tôi biết rồi, cô đi trước đi.- anh nói rồi đóng cửa lại. Họp? Anh đã quên mất còn có việc phải làm.

-Anh bận sao?- cô hỏi.

-Ừ, lát nữa anh phải họp với phòng kinh doanh.- anh thở dài nói.

-Vậy…vậy thì em về trước.- cô nói, toan bước đi liền bị anh kéo giật lại.

-Không ai được rời khỏi anh khi anh chưa cho phép, đặc biệt là em.- anh thì thầm vào tai cô.

-Nhưng anh còn cuộc họp…

-Hai tiếng nữa nó mới bắt đầu cơ.- anh cười khàn khàn trong cổ họng, đôi môi lang thang đến vành tai cô.

Cô không nói gì, yên lặng tận hưởng cảm giác hạnh phúc đang lan đến từng tế bào trong cơ thể. 5.Hôm nay là tiệc kỉ niệm thành lập của tập đoàn LaVender, tất cả nhân viên đều tham dự, khách mời đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh. Anh đưa cô đến bữa tiệc, muốn cho tất cả mọi người biết cô là người phụ nữ bên cạnh anh, là bạn gái của anh. Đối với anh, điều đó cần thiết hơn bất cứ điều gì. Hai người vừa bước vào phòng tiệc, anh còn chưa kịp giới thiệu cô với ai thì em dâu yêu quí của anh đã chạy tới kéo cô đi cùng. Đang chưng hửng thì một người lại gần vỗ vai anh, anh giật mình quay lại. -Nhiếp Hải, cậu định hù chết tôi đấy hả?- anh nói, giả vờ khiển trách cậu giám đốc kinh doanh của mình.-Anh cả, chỉ mới chạm nhẹ thôi mà, không phải khiến anh đến mức bắn cả tim ra ngoài thế chứ?- Nhiếp Hải bĩu môi nhìn anh, anh mỉm cười không chấp, tên nhóc đó là một trong những đại tướng của anh, trợ thủ đặc lực và cũng là bạn của anh.-Cậu…cái thằng nhóc này…muốn trừ lương hả?- anh dọa nạt.-Này, đừng có lấy cái chức chủ tịch của anh ra mà uy hiếp tôi nhá.- Nhiếp Hải cười cợt nói.- Mà thôi, anh là chủ nhân của bữa tiệc này,