Duck hunt
Yêu

Yêu

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322663

Bình chọn: 8.00/10/266 lượt.

hưng chế tác lại rất tinh xảo và chi tiết, khiến người ta cảm giác bông tuyết này rất mềm mại, khi chạm vào còn cảm thấy hơi lạnh, nhìn kiểu gì cũng không ra sự góc cạnh, thô cứng. Nếu cô là một người bình thường chắc hẳn khi nhìn thấy chiếc vòng này cũng sẽ không kìm được trước sức hấp dẫn của nó mà lập tức mua ngay.

-Rất tốt, nếu sản phẩm tung ra thị trường mà cũng tốt như vậy, tôi tin chắc mùa Giáng sinh này sẽ rất thành công.- cô mỉm cười nhận xét, mắt vẫn không rời chiếc vòng tay, chợt cô nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt sáng lên. Nhẹ nhàng nâng chiếc vòng tay lên.

-Giám đốc, cô định là người đầu tiên dùng nó?- Tề Tiểu Mạn hiếu kì hỏi.

-Không.- cô lắc đầu, khiến trưởng phòng Tề cảm thấy khó hiểu. Cô quay sang phía Phương Giả Hân, đang đứng sau trưởng phòng Tề, vẫn kiểu nhút nhát, nhỏ bé như lần trước cô thấy cô ấy trong phòng họp.- Cô Phương!- cô gọi.

-Dạ, giám đốc gọi tôi.- Phương Giả Hân ngẩng phắt lên, hình như có chút gì lo lắng trong ánh mắt cô ấy. Cô bất chợt mỉm cười khi nhớ đến này đầu tiên mình chuyển vào học viện St. President.

-Chiếc vòng tay là do cô thiết kế nên, tôi nghĩ rằng sẽ không ai thích hợp được đeo nó hơn chủ nhân của nó.- cô mỉm cười nói, đi lại phía Phương Giả Hân.

-Giám đốc, tôi…

-Đừng e ngại, đây là thành quả lao động và sự sáng tạo của cô, hãy nhận lấy.- cô nhẹ nhàng nói, nhấc tay Phương Giả Hân lên và vòng chiếc vòng vào cổ tay cô ấy.- Chúc mừng cô!

-Cảm…cảm ơn.- Phương Giả Hân xúc động nhìn cô.

Ba người ở lại xưởng chế tác để làm việc và bàn bạc về kế hoạch tung ra sản phẩm với những nghệ nhân ở đây tới tận trưa. Tề Tiểu Mạn mời cô cùng đi ăn trưa nhưng cô lại nhận được điện thoại của Minh Nhật mời mình đi ăn nên đành từ chối. Minh Nhật hẹn cô ở nhà hàng Henik, anh tới xưởng chế tác đón cô dù cô đã cố từ chối nói mình có thể tự đi được nhưng anh vẫn kiên quyết muốn đưa cô đi, không muốn khiến anh phật ý nên cô đành đồng ý.

-Em thích đồ ăn Pháp đúng không?- Minh Nhật hỏi.

-Dạ vâng.- cô đáp lại, khẽ mỉm cười.

-Nhà hàng Henik rất nổi tiếng với món ăn Pháp. Bếp trưởng của nhà hàng là người Pháp nên những món ăn đều mang đậm hương vị của nước Pháp.- Minh Nhật giới thiệu với cô.

-Em có nghe tới nhà hàng này vài lần nhưng chưa có dịp tới đó.

-Vậy thì hôm nay có dịp rồi đó.

Hai người nói qua lại vài câu rồi cũng đến nơi. Minh Nhật nhanh chóng xuống mở cửa xe cho cô, việc đó khiến cô có chút không được thoải mái. Biểu hiện của anh chỉ khiến cô càng cảm thấy khổ sở. Cô gượng gạo cười với anh rồi bước xuống xe. Hai người vừa đi tới cửa nhà hàng thì gặp Thiên Hạo đi tới cùng vài người. Khuôn mặt anh thoáng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi thấy cô nhưng lập tức tối lại khi thấy người bên cạnh. Anh bước tới bên cạnh cô, gật đầu xã giao với Minh Nhật rồi quay sang cô, ánh mắt đầy âu yếm.

-Em sao bây giờ mới đi ăn trưa?- anh hỏi.

-Em ở xưởng chế tác tới bây giờ…Minh Nhật…anh ấy mời em đi ăn.- cô bối rối nói, cảm giác đứng giữa hai người đàn ông thật khiến cô khó xử.- Anh cũng tới đây?

-Anh ăn đi cùng với đối tác.- anh mỉm cười nói, liếc người phía sau cô, cô cũng thuận thế đưa mắt nhìn Minh Nhật, khuôn mặt anh ấy dường như có chút gì đó tổn thương.- Cảm ơn anh đã đưa cô ấy đi ăn trưa giúp tôi.

-Không có gì, bạn bè mà, thỉnh thoảng mời nhau bữa cơm cũng là lẽ thường tình.- Minh Nhật cố nặn ra một nụ cười gượng gạo nhưng ánh mắt thì ánh lên sự tổn thương.

-Thiên Hạo, đây chẳng lẽ là Đinh phu nhân sao?- một đối tác đứng tuổi bước đến bên cạnh, vỗ vai anh.

-Đổng tổng, thật đúng là không có gì qua được mắt ông.- anh mỉm cười nói.- Đây là bạn gái tôi, Dương Phi Yên.

-Đây là tổng giám đốc Đổng của tập đoàn Yên Thái.- anh tiếp tục giới thiệu.

-Chào cô! Chủ tịch Đinh thật là có mắt, chọn được phu nhân xinh đẹp thế này.- tổng giám đốc Đổng đưa tay bắt tay cô.

-Chào ông, Đổng tổng ông đã quá khen rồi.- cô lịch sự mỉm cười đáp lại sự thân tình của ông.

-Đó là sự thật mà! Nếu đã là người quen thì chi bằng vào trong cùng ăn luôn đi.- tổng giám đốc Đổng nói.

-Đổng tổng, xin thứ lỗi nhưng hôm nay tôi đi cùng với bạn, có lẽ không tiện làm phiền mọi người bàn công việc.- cô khéo léo từ chối.

-Ồ, tôi quên mất, vậy không làm phiền cô và bạn. Thiên Hạo, chúng ta vào trong thôi.

-Lát nữa đợi anh đưa em về!- anh dịu dàng nói nhỏ với cô rồi đi vào cùng đối tác của mình. Cô cũng vào trong cùng Minh Nhật.

-Em có bạn trai rồi?- Minh Nhật nhìn cô.

-Dạ.- cô xác nhận.

-Chắc em đang cười anh, cứ mãi đeo bám một người không thể nào thuộc về mình.- Minh Nhật nhếch môi cười cay đắng.

-Em xin lỗi.- cô cúi đầu nói nhỏ. Cuối cùng vẫn là cô khiến anh tổn thương.

-Đừng nói xin lỗi, em không có lỗi gì cả. Chuyện này vốn là không thể được nhưng anh đã quá cố chấp. Hôm nay gặp được anh ấy đã khiến anh hiểu ra, anh không sao hết, em đừng vì anh mà cảm thấy có lỗi.- Minh Nhật nhìn cô mỉm cười.- Được rồi, mau gọi đồ ăn thôi, anh đói lắm rồi.

Anh không thể ngừng nhìn về phía hai người đó, cảm giác ghen tức chạy dọc cơ thể anh, khiến anh không thể tự chủ được. Chỉ là ăn trưa thôi, cứ im lặng mà ăn là được rồ