
ửa mở ra, cô chạy vào với bộ dạng ướt sũng từ đầu đến chân. Vẻ mặt trông khổ sở vô cùng.
-Phi Yên, con sao vậy? Sao lại ướt như vậy?- viện trưởng Maria vội chạy tới, anh cũng đứng dậy đến bên cô.
-Hic…con chơi với bọn trẻ, bị bọn nhóc đấy nó té nước ướt hết rồi.- cô khổ sở nói.
-Trời đất ơi! Mấy đứa này, con có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không mà còn chơi trò đó với bọn trẻ con.- viện trưởng Maria lắc đầu nhìn cô.
-Viện trưởng, phiền bà lấy hộ cô ấy một bộ quần áo sạch, bộ đồ này dính nước rồi, để lâu sẽ bị cảm mất.- anh nói rồi rút lấy khăn tay của mình lau đi những giọt nước trên mặt trên tóc cô.
-Được rồi, chờ ta một chút.- viện trưởng Maria nói rồi quay đi.
-Xem em kìa, ướt đến thế này rồi, nhỡ bị cảm thì sao.- anh nói, cởi áo khoác của mình ra khoác cho cô.
-Là em bị người ta hại mà?- cô bĩu môi nói đầy vẻ bị tổn thương.
-Được rồi, là em bị một đám trẻ con hại.- anh cố nhịn cười nói.
-Đồ đáng ghét, còn trêu em nữa.- cô không chịu được đấm cho anh một phát, mắt nhìn anh đầy ấm ức.
-Anh xin lỗi, xin lỗi mà.- anh nói xin lỗi nhưng khuôn mặt chẳng biểu hiện chút hối lỗi nào. Mặt dày kéo cô vào lòng rồi ôm chặt lấy cô.
-Anh làm gì vậy? Em ướt lắm.- cô bất ngờ vì hành động của anh, vội đẩy anh ra nhưng người kia vẫn cố chấp không chịu buông.
-Không sao, ướt một chút sẽ khô ngay thôi.- anh nhẹ nhàng nói.
-Phi Yên, con mau thay…Ơ…xin lỗi.- tiếng của viện trưởng Maria vang lên, cô vội đẩy anh ra, khuôn mặt đỏ ửng lên.
-Cảm ơn xơ.- cô vội lấy bộ quần áo từ tay viện trưởng rồi chạy đi.
-Anh và con bé đang hẹn hò?- xơ Maria hỏi, anh giật mình quay lại.
-Phải.- anh khẽ cười.
-Từ nhỏ, con bé này đã chịu khổ nhiều ở cô nhi viện này, may mà nó gặp được một gia đình tốt. Mong anh hãy đối tốt với con bé!
-Nhất định là như thế.- anh cam đoan. Ánh mắt hiện lên sự tin tưởng tuyệt đối vào lời mình vừa nói.
-Vậy thì tốt rồi!
Hai người ở lại cô nhi viện đến tối, cả một ngày, việc duy nhất anh làm là nhìn cô chơi với bọn trẻ. Thỉnh thoảng cũng bị cô lôi vào chơi cùng nhưng vì anh quá nhàm chán nên lại bị đuổi ra. Nhìn nụ cười của cô khiến tim anh ấm áp. Anh đột nhiên có một mong muốn mãnh liệt là dùng cả cuộc đời mình để che chở cho cô gái đó, để khiến nụ cười không bao giờ tắt trên môi cô ấy. Hôm nay, ở bên cô suốt một ngày, anh chẳng hề nghĩ tới bất cứ điều gì khác, dường như không còn gì có thể khiến anh phiền lòng. Quên hết công việc, quên hết những sự tranh đấu, giành giật, những xô bồ và mệt mỏi của cuộc sống, chỉ có nụ cười của cô trong thế giới của anh, nụ cười của cô làm bừng sáng cả thế giới xung quanh anh, khiến nó dường như toàn một màu hồng. Cảm giác này, anh chưa từng gặp bao giờ, không biết nên định nghĩa nó thế nào, chỉ biết là, nếu cô biến mất thì thế giới của anh cũng sẽ sụp đổ. Đột nhiên chuông điện thoại reo, kéo anh ra khỏi dòng suy tư của mình.
-Alô?- anh nói.
-Anh cả, anh đã biết gì chưa vậy?- giọng của Thiên Tường vang lên đầy kích động.
-Chuyện gì?- anh nhíu mày hỏi.
-Tuần sau chị Tư Cầm về nước đó. Hôm nay em mới xem trên truyền hình, họ đưa tin nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Tô Tư Cầm sắp về nước. Anh cả, em nghe Ái Lâm nói chuyện của anh và Phi Yên, anh định thế nào?
-Anh biết rồi, chuyện này anh sẽ có cách giải quyết.- anh nói rồi cúp máy, khuôn mặt tối sầm lại, tay xiết chặt cái điện thoại. Cuối cùng, cái gì đến cũng phải đến.
-Anh sao vậy?- một bàn tay đặt lên vai khiến anh giật mình ngẩng lên. Cô đang mỉm cười với anh.
-Ukm…anh không sao.- anh nói.
-Vậy…chúng ta vào trong đi. Trời lạnh hơn rồi!- cô nói, đang định quay đi liền bị anh kéo lại vào lòng.
-Chuyện gì vậy, anh làm vậy nhỡ đâu bọn trẻ nhìn thấy thì sao?
-Chúng ta về thôi! Anh muốn về nhà!- anh mệt mỏi nói.
-Được…được rồi. Phải đi chào xơ một tiếng đã chứ.
Anh gật đầu, đi cùng cô tới chào xơ Maria. Anh lái xe gần tới nhà cô liền vòng lại, lái thẳng đến nhà mình.
-Anh làm gì vậy? Đã gần tới nhà em rồi mà!- cô tròn mắt nhìn anh.
Anh im lặng không đáp lại bất cứ câu hỏi nào của cô, trong lòng đang rối như tơ vò. Tới nhà, anh chẳng nói chẳng rằng kéo cô vào theo mình. Bước chân của anh gấp gáp nhưng dứt khoát. Kéo cô lên tầng, tới phòng ngủ của mình. Cô bước theo anh mà chẳng biết mình đang đi đâu nữa, anh cứ như thay đổi thành con người khác, khiến cô cảm thấy hơi chút sợ hãi. Anh đẩy cô vào phòng, kèm theo đó là tiếng cánh cửa đóng sầm lại phía sau lưng và tiếng khóa cửa. Cô còn chưa kịp định thần lại đã thấy eo mình bị người ta xiết chặt cứng. Môi anh ép xuống môi cô, hối hả cướp lấy từng hơi thở của cô. Đẩy cô xuống giường rồi cả thân hình to lớn đè lên cô, anh điên cuồng chiếm lấy bờ môi ngọt ngào của cô. Cô sợ hãi nằm trong vòng tay anh, run rẩy đón nhận dục vọng đang tuôn trào của anh. Không phản kháng, không chạy trốn, chỉ đón nhận và cho đi. Dù cô không hiểu vì sao anh đột ngột thay đổi như vậy nhưng cô không hối hận vì những gì mình đang làm. Trong giây phút này, cô mặc kệ những gì trong quá khứ của anh, chỉ cần cô biết trong giây phút này anh thuộc về cô, chỉ điều đó cũng đủ để cô cho anh tấ