
t cả. Được ở trong vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm của anh khiến cô cảm thấy bình yên và hạnh phúc, chưa từng có người đàn ông nào cho cô cảm giác giống anh, một cảm giác an toàn tuyệt đối.
Ánh nắng chiếu vào mắt khiến cô thức giấc, cô khẽ cựa mình khiến người đằng sau biết cô đã tỉnh. Nụ hôn nóng bỏng lại mơn man đến cổ rồi đến vành tai cô. Cô muốn ngồi dậy nhưng cả người đau ê ẩm, đêm qua anh đã có cô rất nhiều, dục vọng tuôn ra không ngừng của anh đều mang cô ra làm người hứng chịu. Anh ôm lấy cô.
-Anh biết em đau, đừng cử động, để anh giúp em.- giọng nói của anh vang lên bên tai cô, khàn đi vì ham muốn.
-Đau…quá.- cô khổ sở phun ra hai chữ.
-Được rồi.- anh ôn nhu nói rồi ôm lấy cô, mang vào phòng tắm.
Dòng nước ấm áp khiến cô thấy dễ chịu. Cơ thể giãn ra tận hưởng cảm giác khoan khoái. Để mặc người kia không biết xấu hổ sờ tới sờ lui.
-Nè, em quan tâm đến anh một chút không được sao?- anh nói, hơi giận khi mà cô chẳng thèm để ý đến anh.
-Anh còn muốn gì nữa, người thì bị anh ăn sạch sẽ rồi, giờ vẫn còn phải ngồi đây cho anh hôn tới hôn lui, bị anh hại cho mệt chết rồi mà vẫn không được yên.- cô chán ghét lườm anh một cái muốn đứt đôi người.
-Ừ, là tại anh không tốt, không nên khiến em mệt như vậy.- anh ngoài miệng là an ủi cô nhưng trong lòng lại đang cười thầm đầy sung sướng.
-Anh thật đáng ghét, đồ đáng ghét, đồ mặt dày.- cô đấm liên hồi vào ngực anh cho bõ tức.
-Được rồi, anh biết là anh đáng ghét rồi mà, đừng giận mà.- anh mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang đấm thùm thụp vào ngực mình, cúi xuống hôn lên bờ môi ngọt ngào của cô.
Nếu có ai hỏi đây có phải là điều anh thực sự muốn thì anh sẽ không do dự lấy một giây mà đáp là đúng. Tất cả những gì anh muốn là có cô ở bên anh mỗi ngày như thế này. Không có bất cứ người phụ nữ nào cho anh cảm giác giống như ở bên cô. Lần đầu tiên trong đời anh biết thế nào là lo sợ sẽ mất đi điều gì đó. Anh cứ mải miết chiếm lấy đôi môi căng mọng của cô đến lúc thỏa mãn mới chịu buông ra. Cô ném cho anh ánh nhìn chán ghét rồi quay đi, khuôn mặt xinh đẹp điểm tô một chút sắc hồng trông càng mê người.
Lúc tắm xong cô mới phát hiện ra là tối qua ở lại nhà anh nên hôm anh không có quần áo đi làm, vì vậy anh phải đưa cô về nhà để thay quần áo. Về đến nhà, cô thở phào vì không bị vú nuôi bắt gặp, nếu không thể nào cũng bị ăn mắng vì tội dám ở ngoài qua đêm. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính mà. Cô vừa bước tới cửa phòng mình, chưa kịp mở cửa thì đã có người mở giúp cô. Phương Ly bước từ trong ra, hơi giật mình khi nhìn thấy cô, rồi con bạn thân của cô cũng lấy lại tinh thần, nhìn cô từ đầu đến chân đầy hiếu kì.
-Cậu…cậu sao lại ở đây?- cô hỏi.
-Mình về đây để trả lại không gian vợ chồng cho ông anh trai yêu quái của mình. Mình mà ở đó thêm vào ngày nữa thì chắc người mình đứt luôn vì mấy ánh nhìn đầy ‘yêu thương’ của ông ý mất.- Phương Ly thở dài nói. Chợt quay lại nhìn cô.- Mà sao tối qua cậu không về nhà!
-Mình…sắp muộn làm rồi, mình còn phải thay quần áo nữa, mình nói chuyện sau nhá.- cô vội vàng nói rồi đẩy con bạn thân ra ngoài còn mình chạy vụt vào trong thay đồ.
Anh đưa cô tới công ty rồi mới về công ty mình. Bây giờ chỉ có buổi chiều anh mới có mặt ở Jewy để giúp đỡ cô còn lại thì cô đều phải tự quyết hết tất cả những việc khác. Cô đang ngồi trong văn phòng thì có tiếng gõ cửa.
-Mời vào!- cô nói, vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính.
-Giám đốc, đây là báo cáo về mẫu thiết kế mới, dưới xưởng chế tác cũng vừa gọi lên báo đã có sản phẩm mẫu, họ hỏi bao giờ cô có thể xuống đó kiểm tra?- cô thư kí nói.
-Cô gọi lại nói với họ hai tiếng nữa tôi sẽ xuống xưởng chế tác. Báo cho phòng thiết kế, nói trưởng phòng Tề và Phương Giả Hân gặp tôi ở đó.- cô nói.
-Vâng thưa giám đốc. Tôi xin phép.- cô thư kí bước ra ngoài.
Cô quay lại với công việc, với lấy bản báo cáo vừa được mang vào. Đọc kĩ từng chi tiết trong bản báo cáo, dù sao thì sản phẩm được tung ra vào dịp Giáng sinh lần này là sản phẩm đầu tiên của cô kể từ khi ngồi ở vị trí giám đốc nên cũng không tránh khỏi có phần lo lắng. Những sản phẩm trước đây của công ty, những mẫu thiết kế đều được cô nghiên cứu rất kĩ. Đặc biệt là phần doanh thu và đối tượng khách hàng mà sản phẩm hướng tới. Sắp xếp lại công việc thật nhanh, hai tiếng trôi qua thật nhanh. Cô tới xưởng chế tác nằm cách công ty khoảng hơn 2 km.
Ở xưởng chế tác của Jewy, trưởng phòng Tề Tiểu Mạn và Phương Giả Hân đã tới và đang chờ cô. Thấy cô tới hai người liền chạy lại.
-Giám đốc, cô tới rồi.- Tề Tiểu Mạn nói, trưng ra bộ mặt niềm nở giả tạo.
-Trưởng phòng Tề, cô Phương.- cô gật đầu chào hai người.- Hai người đã xem sản phẩm mẫu chưa?
-Dạ chưa, chúng tôi cũng chỉ vừa mới tới thôi.- Tề Tiểu Mạn nói.
-Vậy chúng ta vào trong thôi?
Không ngờ mẫu thiết kế hình bông tuyết đó thoạt nhìn thì rất đơn giản nhưng khi chế tác ra thành sản phẩm hoàn thiện thì lại rất đẹp. Đến Phương Giả Hân cũng phải ngạc nhiên khi thấy mẫu thiết kế của mình. Cô rất hài lòng về kĩ thuật của những người chế tác nên chiếc vòng tay này. Hình dáng đơn giản n