
ngừng để đạt được.- Ái Ngọc phân tích.
-Cũng chỉ trách hàng ngày chúng ta quá nuông chiều con bé. Nói chuyện này với chúng ta, chắc hẳn điều con bé mong nhất là sự ủng hộ của chúng ta. Vậy mà vấp phải sự phản đối, chắc hẳn con bé phải đau lòng không ít. Em sợ…- Ái Tuyết chưa nói hết liền bị Ái Trang ngắt lời.
-Đừng làm gì cả, đừng phản đối cũng đừng ép buộc con bé. Con bé là đứa chín chắn, biết suy nghĩ, chúng ta nên tin tưởng vào sự lựa chọn của con bé. Chẳng phải lúc nãy Ái Ngọc đã nói nội chỉ cần là thứ nó muốn, nhất định sẽ nỗ lực không ngừng để đạt được sao. Hãy âm thầm ở bên nó khi nó cần, bảo vệ nó như khi chúng ta đã ở bên nhau, như khi con bé đã ở bên chúng ta. Em không tin có người dám làm tổn thương bảo bối của nhà họ Dương này.- Ái Trang nói đầy tin tưởng.- Em muốn tin tưởng vào sự lựa chọn của con bé.
-Xem ra chị đã quá kích động rồi! Nhưng thực sự khi đó, khi nghe con bé nói là nó thích Thiên Hạo, chị cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực sâu hun hút vậy. Chị rất sợ con bé bị tổn thương!- Ái Linh nhẹ nói.
-Vậy thì đừng khiến nó bị tổn thương, giống như chị hai nói, chúng ta sẽ ở bên cạnh con bé, sẽ không để bất cứ ai khiến nó tổn thương.- Ái Hoa mỉm cười nói.
-Được rồi, xem ra không thể không đồng ý khi mà có nhiều người nói giúp con bé đến thế.- Ái Linh bật cười. Cô chợt nhớ đến là mình còn nợ ai đó lời xin lỗi.
Cô rất ngạc nhiên khi Ái Linh hẹn gặp cô, cô còn tưởng rằng mình khiến chị ấy tức giận như vậy thì sẽ không thèm nói chuyện với cô mấy ngày nữa chứ. Ai ngờ chị ấy lại muốn gặp cô. Cô tới gặp chị gái, nửa vui mừng nhưng nửa lại lo sợ. Nhỡ đâu chị ấy muốn ngăn cản cô. Ái Linh đang đợi cô ở trong quán cà phê. Cô bước vào rụt rè, giống như lần đầu tiên cô bước vào nhà họ Dương vậy.
-Chị!- cô lên tiếng và Ái Linh ngẩng lên, mỉm cười với cô, nụ cười đã in sâu vào tim cô.
-Yên nhi, ngồi xuống đây nào.- Ái Linh nói, ánh mắt nhìn cô đầy trìu mến.
-Chị không giận em chứ?- cô rụt rè hỏi.
-Nếu nói không là chị đang nói dối, nhưng chị cũng là người có lỗi. Đáng ra chị không nên phản ứng mạnh như thế, chỉ tại chị rất lo em sẽ bị tổn thương vì những điều không đáng có. Em biết các chị yêu em đến mức nào mà, phải không?- Ái Linh nhìn cô đầy yêu thương. Từng lời nói khiến tim cô mềm nhũn ra, sống mũi cay cay.
-Chị…Em cũng yêu chị!- cô ôm chầm lấy chị gái, để cho những giọt nước mắt mặc sức rơi xuống.
-Được rồi, được rồi mà, con bé này, lớn rồi mà còn khóc như trẻ con thế sao hả?- Ái Linh vỗ về cô em gái.- Chuyện của em và Thiên Hạo dù chị không muốn nhưng nó dù sao cũng đã xảy ra, không thể thay đổi được, hơn nữa em đã thích anh ấy như thế, chị không thể bắt em từ bỏ anh ấy. Nhưng nếu như có chuyện gì, nhất định phải nói cho các chị biết nghe chưa? Không được giấu giếm.
-Cảm ơn chị.- cô xúc động nhìn chị gái, vừa khóc vừa cười.
-Hứa với chị, có chuyện gì cũng phải nói với các chị, tuyệt đối không được giấu giếm.- Ái Linh nói.
-Em hứa.
Cô về công ty, vừa bước vào văn phòng anh đã chạy ngay tới, hỏi dồn dập, khuôn mặt đầy lo lắng. Từ lúc biết Ái Linh muốn gặp cô, anh đã đứng ngồi không yên.
-Em ổn chứ? Cô ấy có làm khó em không?- anh hỏi.
-Không, chị gái em sao có thể làm khó em chứ.- cô mỉm cười nói.
-Vậy cô ấy gọi em ra có chuyện gì?- anh nghi ngại hỏi.
-Chị ấy nói đồng ý cho em quen anh.
-Thật sao?
-Thật. Chứ anh nghĩ là gì?
-Không có gì hết. Thế là tốt rồi?- anh nói, cười toe toét với cô. Trong lòng cũng đang thở phào, may mà Ái Linh không nói gì với cô. Nhưng sớm muộn gì cô cũng sẽ biết, anh sẽ nói cho cô nhưng không phải bây giờ.
Hôm nay là chủ nhật, anh đưa cô tới cô nhi viện vì đột nhiên cô muốn tới thăm bọn trẻ ở đây và viện trưởng Maria. Anh để cô đi thăm bọn trẻ còn mình tới gặp viện trưởng.
-Viện trưởng, chúng ta có thể nói chuyện được chứ?- anh hỏi.
-Được, mời anh.- viện trưởng Maria nói rồi đưa anh vào văn phòng của mình.
-Mời anh!- viện trưởng Maria đưa cho anh ly trà mới pha.
-Chuyện lấy lại mảnh đất này tôi vẫn phải làm.- anh nói.
-Gì cơ? Chẳng phải anh đã nói…- viện trưởng Maria nhìn anh sửng sốt.
-Tôi còn chưa nói hết mà. Công ty thực sự rất cần khu đất này. Vì vậy chúng tôi đã tìm một khu đất khác lớn hơn, cô nhi viện mới đang được xây dựng ở đó. Có thể là sang năm chúng ta có thể chuyển cô nhi viện tới đó. Cô nhi viện mới sẽ nằm ở địa điểm thuận lợi hơn, cơ sở vật chất sẽ tốt hơn, những đứa trẻ cũng được chăm lo nhiều hơn.
-Chủ tịch, tôi thật không biết nói lời nào để thể hiện hết lòng biết ơn của mình với anh.- viện trưởn Maria xúc động nói.
-Đừng như vậy, viện trưởng. Tôi chỉ làm những gì nên làm mà thôi. Lần trước tới đây tôi đã nói những lời quá đáng, mong bà bỏ quá cho.
-Không sao, không có gì.
-Cảm ơn. Nhưng chuyện này, bà có thể giữ kín được không, không được cho ai biết, kể cả Phi Yên.
-Được, tất nhiên là được.- viện trưởng Maria xúc động đến phát khóc. Liên tục cảm ơn anh.
Hai người nói chuyện thêm một lúc lâu, anh bàn bạc với viện trưởng về một số thay đổi ở cô nhi viện để thích hợp hơn với bọn trẻ. Hai người đang bàn bạc thì cánh c