XtGem Forum catalog
Yêu

Yêu

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322735

Bình chọn: 10.00/10/273 lượt.

hông được.- Ái Linh cứng rắn nói.

-Chị, tại sao lại phản đối em, đó là người em thích, em thật sự thích anh ấy. Em mong chị có thể ủng hộ em.- cô ngẩng lên nhìn chị gái, sống mũi cay cay, mắt rưng rưng lệ.

-Tại sao bao nhiêu người không chọn mà em lại chọn anh ấy chứ? Trên đời này chẳng lẽ hết đàn ông rồi.- Ái Linh dịu giọng lại đôi chút nhưng thái độ vẫn cương quyết.

-Đúng, trên đời này còn rất nhiều đàn ông nhưng tất cả đều không phải anh ấy. Bất luận là thế nào, dù chị có phản đối hay không, anh ấy vẫn là người em thích.- cô nói rồi đứng dậy chạy nhanh ra khỏi nhà, bỏ mặc tiếng gọi của chị gái phía sau mình.

Cô đi một mình trên đường, để cho cơn gió mùa đông lạnh buốt ôm lấy thân thể mình. Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống gò má. Suốt chừng ấy năm ở nhà họ Dương, đây là lần đầu tiên cô dám cãi lời chị gái, và cũng là lần đầu tiên chị gái cô cương quyết với cô như vậy. Nói ra chuyện này, điều mà cô mong muốn nhất là các chị có thể ủng hộ cho mình bởi vì họ là người thân duy nhất của cô, là người quan trọng nhất đối với cô, vậy mà cuối cùng kết quả lại là sự phản đối. Cô thực sự không biết nên làm thế nào. Trái tim cô như bị ai đó cứa sâu vào, đau đớn.

4.

Anh đang trên đường về, hôm nay ở công ty có cuộc họp nên đến tận bây giờ vẫn chưa được ăn tối. Đang ngó nghiêng tìm một nhà hàng nào đó chợt anh nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang đứng trên vỉa hè. Cô đứng dựa vào bồn cây sau lưng, nhìn dáng vẻ đầy mệt mỏi. Anh vội cho xe tấp vào lề đường rồi chạy tới bên cô.

-Phi Yên.- cô ngẩng lên nhìn anh. Mắt sưng lên, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má. Thấy cảnh tượng trước mắt, trái tim anh đột nhiên thắt lại, đau nhói.- Em sao vậy? Sao lại ở đây?- anh lo lắng hỏi.

-Em không sao…Anh…sao lại ở đây?- cô ngẩng lên, ngạc nhiên vì người đứng trước mặt mình.

-Anh mới từ công ty về. Tối nay em không tới nhà Ái Linh sao?- anh nhìn cô.

-Em cũng vừa từ đó về.

-Có chuyện gì sao?

-Hả?

-Em khóc. Đã có chuyện gì?

-Không có gì đâu.

-Đừng cố nói dối anh, em nói dối dở tệ em có biết không? Nói cho anh đã có chuyện gì?

-Chị gái em biết chuyện của em và anh rồi!

-Em nói hết với cô ấy sao?

-Không, là Phương Ly, cô ấy biết chuyện em quen anh và nói với chị em. Nhưng…chị ấy lại phản đối, em thực sự không hiểu tại sao?

-Cô ấy phản đối sao? Cũng đúng thôi!- anh nói nhỏ, không hề ngạc nhiên về điều đó. Có những chuyện Phương Ly hay Phi Yên đều không biết nhưng bọn Thiên Tường và Ái Lâm thì biết rất rõ.

-Anh nói vậy…nghĩa là sao?- cô nhíu mày nhìn anh.

-Không có gì. Lại đây nào, anh đưa em về.- anh khẽ mỉm cười nói rồi đưa cô ra chỗ chiếc xe đang đỗ.

Bất chợt cảm giác sợ hãi từ đâu đến vây chặt lấy anh. Trong lòng anh đang cười thầm tự giễu cợt chính mình, bao nhiêu năm chơi bời, hoa gió trong tình trường, anh chưa từng phải lo lắng đến điều đó, vậy mà lúc này, chỉ vì cô gái nhỏ bé kia, những điều đó lại khiến anh lo lắng đến mức không yên.

-Nhà anh?- cô hỏi khi thấy mình đang đứng trước nhà anh.

-Ừ, tối nay ở lại đây đi!- anh nhẹ nhàng nói rồi kéo cô vào trong. Cô im lặng đi theo anh, trong lòng đang ngổn ngang hàng đống câu hỏi.

-Ngủ đi! Ngày mai anh đưa em tới công ty.- anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, vỗ về như một đứa trẻ.

Cô từ từ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Coi anh là gối ôm, vòng hai tay ôm chặt lấy anh. Hơi thở đều đều phả vào ngực khiến anh cả người nóng ran. Ôm cô trong tay, nhìn khuôn mặt đáng yêu kia, đôi môi hồng mọng khiến anh thật khổ sở để kiềm chế. Ban đầu là vì muốn có được cô, muốn chiếm hữu cô, không muốn để người đàn ông khác cười cười nói nói với cô nên mới dùng thủ đoạn nhỏ với cô nhi viện, ép cô ở bên anh. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi mà tiến hành. Nhất thời quên đi còn có một vị hôn thê được chỉ định đang chờ anh.

Tám năm trước…Tại Pháp.

Thiên Hạo đang ngồi phòng khách trong tòa lâu đài tráng lệ và cổ kính nằm giữa Provence xinh đẹp. Trước mặt anh là một người phụ nữ đầy quyền quí và rất xinh đẹp đang cầm tách trà thưởng thức một cách chậm rãi – cô ruột của anh, Đinh Kim Liên. Bà nhìn anh với ánh mắt trìu mến và đầy hy vọng.

-Cô, hôm nay cô tìm cháu có chuyện gì?- anh hỏi, không hiểu sao cô lại gọi về gấp như vậy khi anh đang ở công ty.

-Chờ một chút rồi cô sẽ nói cho cháu biết!- bà Kim Liên nói rồi chợt ánh mắt hướng ra phía ngoài, khẽ mỉm cười.- A, con bé đến rồi.

-Tư Cầm?- anh nhíu mày. Tư Cầm là bạn học với anh, kém anh một tuổi nên anh luôn coi cô ấy như em gái. Tư Cầm biết điều đó, nên lúc nào cũng quấn quít lấy anh như một đứa trẻ.

-Cháu chào cô!- Tư Cầm bước đến mỉm cười nói. Quay sang anh tươi cười.- Anh Thiên Hạo!

-Tư Cầm, cháu mau ngồi xuống đi!- bà Kim Liên tươi cười nói.

-Cô, cô chẳng phải có chuyện gì muốn nói với cháu sao?- anh nhìn cô mình, sốt ruột.

-Ừ, là chuyện hôn nhân của cháu đó. Từ nhỏ, cháu sống ở bên này với cô nhiều hơn với cha mẹ cháu, cô lại không có con nên với cô cháu giống như một đứa con trai vậy. Năm nay cháu cũng đã 20 rồi, chuẩn bị có thể kế nghiệp tập LaVender. Nhưng nếu muốn tập trung vào công