
dạ, chẳng lẽ con bạn cô biết điều gì.
-Cái gì mà lấy thân mình báo đáp chứ, cậu đang nghĩ bậy gì vậy?- cô cứng giọng chống chế.
-Chứ không phải lần trước anh ấy cứu cậu nên bây giờ cậu cảm kích mới lấy thân mình báo đáp à?
-Không phải như cậu nghĩ đâu, là mình thích anh ấy thật mà.- cô đáp, thở phào vì con bạn còn chưa biết chuyện gì.
-Nhưng Thiên Hạo vốn là người lăng nhăng, thay bồ như thay áo. Hôm nọ ở trung tâm thương mại chẳng phải cậu cũng thấy bạn gái của anh ấy.- Phương Ly nói.
-Chẳng phải trước kia anh trai cậu cũng vậy sao, nhưng sau khi kết hôn rồi thì anh ấy đâu còn thế nữa.- cô bênh vực anh.
-Ghê chưa, mới nói có thế thôi mà đã bênh chằm chặp rồi.- Phương Ly lắc đầu nhìn cô.
‘Cộc! Cộc…’
Cô đang định mở miệng nói thì bên ngoài có tiếng gõ cửa rồi tiếng chị gái cô vọng vào.
-Hai đứa làm gì ở trong đó vậy, mau xuống ăn hoa quả đi.- Ái Linh nói. Cô sung sướng vì thoát được con bạn. Chạy nhanh ra mở cửa rồi kéo chị gái chạy xuống dưới.
-Hai đứa bàn tính chuyện gì mà dám bỏ lại anh chị dưới kia để lên đây tâm sự vậy hả?- Ái Linh nhìn cô.
-Không có gì, không có gì đâu…- cô vội xua tay nói.
-Hứ, không có gì?- Phương Ly ở phía sau lên tiếng.- Chuyện sáng nay còn đấy mà cậu dám kêu không có gì.
-Chuyện gì vậy?- Ái Linh tò mò hỏi.
-Em gái yêu quí của chị đang yêu…- Phương Ly mới nói tới đó liền bị cô bịt chặt miệng.
-Lê Phương Ly, cậu làm ơn cho mình sống với.- cô nghiến răng nói khẽ.
-Đang yêu á? Ai vậy?- cô có nhanh thế nào cũng vẫn không nhanh bằng bà chị thân yêu của mình. Hai từ “đang yêu” từ miệng Phương Ly thốt ra đã nhanh chóng chui tọt vào tai Ái Linh.
-Chị…em…- cô ấp úng.
-Ui, đằng nào cũng biết thì cho mọi người biết luôn đi.- Phương Ly kéo tay cô ra nói.
-Biết cái gì cơ?- Ái Linh vẫn tiếp tục hỏi.
-Chị à, đừng nghe cô ấy nói lung tung, không có gì đâu.- cô vội xua tay nói.
-Mình đâu có nói lung tung, chuyện của cậu và anh Thiên Hạo sớm muộn gì mọi người chẳng biết.- cô tái mặt, con bạn thân sao hôm nay lại lắm lời vậy chứ.
-Anh Thiên Hạo? Em…- Ái Linh la lớn, nhìn cô đầy hoài nghi.
-Chị…em..- cô nhất thời không biết nên nói gì.
-Ba người đang làm gì mà đứng ở đây vậy?- Khang Bình đi lên liền thấy hai cô em gái và vợ yêu đang đứng ở cầu thang, sắc mặt cả ba thật khó hiểu, vợ mình thì hình như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô em gái, em gái mình thì cười tủm tỉm một mình, còn cô em vợ thì như vừa nuốt phải cái gì, đỏ mặt tía tai, tóm lại là khiến người ta càng nhìn càng khó hiểu.
-Anh à, chuyện này nói ra anh cũng chẳng hiểu được đâu, tốt nhất là đừng quan tâm.- Phương Ly vẫn đang cười hí hửng, nói với anh trai mình.
-Em…- Ái Linh nghiến răng nhìn cô.
-Được rồi, có gì xuống dưới từ từ nói, đừng đứng ở cầu thang như vậy.- Khang Bình thấy tâm trạng của vợ yêu không tốt vội sấn tới ôm lấy rồi giở giọng ngọt ngào dỗ dành.
-Em xuống nhà ngay cho chị!- Ái Linh nhìn cô nói rồi bị Khang Bình kéo xuống.
Cô đi theo sau chị gái, cảm giác như trời đất dưới chân sắp sụp đến nơi. Mong muốn duy nhất bây giờ là được vùi dập con bạn thân. Nhưng quen anh thì có chuyện gì mà chị cô lại phải phản ứng dữ dội vậy chứ. Xuống tới phòng khách, cô nhìn chị gái đang ngồi khoanh tay trước ngực, khuôn mặt hình sự nhìn chằm chằm vào cô. Cô đang định mở miệng nói thì anh Khang Bình nhìn cô khẽ lắc đầu. Phương Ly đứng bên cạnh cũng hơi run, cô lén liếc con bạn thân, ai bảo nó dám lắm lời làm chi.
-Ngồi xuống! Cả hai đứa.- Ái Linh lên tiếng, cô thấy lạnh sống lưng, chưa bao giờ thấy chị ấy nhu vậy, thái độ đó chỉ có khi ai đó trong số chị em cô làm chuyện gì tày đình lắm.- Chuyện em và anh Thiên Hạo là thế nào?
-Em…em và anh ấy đang…quen nhau.- cô nặng nề phun ra mấy chữ.
-Từ bao giờ?
-Mới…mới thôi ạ.
-Em…thật là khiến chị tức chết mà.- Ái Linh nói.
-Em quen anh Thiên Hạo sao?- Khang Bình nhíu mày nhìn cô, rồi hai vợ chồng quay sang nhìn nhau. Thái độ của hai người đó khiến cô khó hiểu, có gì mà mọi người phải nghiêm trọng hóa lên vậy chứ.
-Chị à, em và anh ấy quen nhau sao mọi người lại lo lắng vậy chứ, anh ấy là người tốt….- cô vừa nói tới đây liền bị Ái Linh ngăn lại.
-Chị biết điều đó nhưng…nhưng anh ấy vốn là người rất lăng nhăng, thay người yêu như thay áo, chị không muốn em đau khổ.- Ái Linh nói nhanh, nhưng nhìn vào mắt chị gái mình cô biết đó không phải thực sự là điều chị ấy muốn nói.
-Chị đừng nói vậy, anh Khang Bình trước kia chẳng phải cũng vậy sao?- cô bực bội nói, lúc nãy là Phương Ly giờ lại tới chị gái, hai người không nói ra chẳng lẽ cô không biết hay sao, đã cố gắng không để ý tới điều đó rồi mà hết lần này đến lần khác đều bị mọi người chạm đến.
-Đó…đó là trước kia…chuyện xưa xửa xừa xưa rồi…bây giờ anh chỉ biết vợ yêu thôi…- Khang Bình vội thanh minh, cánh tay khẽ xiết chặt lấy chị gái cô.
-Đừng nháo.- Ái Linh quay sang nói nhỏ với chồng rồi quay về phía cô.- Nói gì thì nói, anh ấy là sói già, em là thỏ non, không nên để sói già ở gần thỏ non.
-Nhưng em thực sự thích anh ấy.- cô cự lại.
-Dương Phi Yên, không cần biết em có thích hay không, chị đã nói không được là k