Yêu

Yêu

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322712

Bình chọn: 10.00/10/271 lượt.

t tuyệt.

-Giám…giám đốc, cô không đùa đấy chứ, đây, đây vốn chỉ là một bản vẽ bị bỏ đi của một nhân viên mới.- trưởng phòng Tề nói.

-Bị bỏ đi? Nhưng sao nó lại có ở trong tập thiết kế này.- cô nhíu mày hỏi.

-Là lỗi của tôi…- một giọng nói nhỏ vang lên khiến mọi người quay lại.- Lúc phân loại bản vẽ, tôi đã lấy nhầm bản vẽ đó.- cô gái đó đang cúi gắm mặt nói đầy vẻ hối lỗi.

-Phương Giả Hân, cô có biết mình đang làm gì không hả? Mẫu thiết kế này của cô tôi đã nói là không được mà còn dám cho vào. Cô định làm trái lời của trưởng phòng sao?- trưởng phòng Tề lớn tiếng nói.

-Trưởng phòng Tề, nể mặt tôi mà bỏ qua cho cô ấy một lần đi. Ai mà chẳng có lúc mắc lỗi.- cô nhẹ nhàng lên tiếng.

-Dạ, xin…xin lỗi giám đốc.- Tề Tiểu Mạn nhất thời tức giận mà quên mất giám đốc đang ở đây.

-Bản vẽ này là của cô sao?- cô quay sang cô gái tên Phương Giả Hân hỏi.

-Dạ…dạ vâng.- Giả Hân nói.

-Cô có thể nói cho tôi biết tại sao cô lại thiết kế một mẫu đơn giản như vậy không?

-Thực ra, mọi người cứ nghĩ rằng trang sức là phải cầu kì, đắt tiền thì mới là trang sức. Nhưng trang sức được tung ra trong dịp giáng sinh lần này, đối tượng chính được hướng đến là những người trẻ tuổi, thanh niên. Thanh niên không ưa những gì quá cầu kì, với họ, càng đơn giản và gọn nhẹ càng tốt. Hơn nữa, hình bông tuyết đó là tượng trưng cho mùa đông, mùa đông tuy lạnh lẽo nhưng cũng rất ấm áp, là khi được ở bên cạnh người mình yêu, nắm tay người đó cùng dạo phố hay chỉ đơn giản là tựa vào vai người đó. Lúc ấy, bông tuyết này sẽ không còn là bông tuyết cô đơn lạnh lẽo nữa, màu trắng của tuyết là tượng trưng cho tình yêu trong sáng, và đẹp đẽ, tuy nhiên cũng rất mỏng manh.- Phương Giả Hân nói một hơi.

-Tốt lắm, không ngờ một mẫu thiết kế đơn giản lại có ý nghĩa lớn như vậy.- cô mỉm cười nói.- Trưởng phòng Tề, tôi quyết định sẽ chọn mẫu thiết kế này làm sản phẩm chính của công ty chúng ta sẽ tung ra thị trường vào mùa giáng sinh năm nay. Ngoài ra sẽ chọn thêm ba mẫu thiết kế nữa trong này.

-Nhưng giám đốc, mẫu đó chẳng phải là quá đơn giản sao? Trước giờ, công ty chúng ta chỉ tung ra những mặt hàng cao cấp và tinh xảo, tôi sợ đơn giản như vậy sẽ…- trưởng phòng Tề chưa kịp bày tỏ hết nỗi lo của mình thì có người đã lên tiếng.

-Tôi thấy đơn giản cũng đâu có gì là không tốt, có khi cầu kì quá mới khiến người ta cảm thấy chán. Cứ đơn giản chẳng phải là tốt sao.- Phương Ly nói.

-Đúng vậy, tôi cũng thích những thứ đơn giản, càng đơn giản càng tốt. Được rồi, cứ quyết định thế đi, ba ngày nữa tôi muốn được xem mẫu chế tác.- cô mỉm cười với Phương Ly, thầm cảm ơn con bạn thân vì đã ủng hộ.

-Hãy làm việc với xưởng chế tác và phòng kế hoạch, chúng ta cần có kế hoạch cụ thể để tung ra sản phẩm vào mùa giáng sinh này. Được rồi, hôm nay chúng ta ngừng ở đây. Mọi người hãy bắt tay vào việc đi. Sắp tới có lẽ sẽ rất bận rộn đấy.- cô nói rồi đứng dậy, đi ra khỏi phòng họp, đám nhân viên cũng theo sau.

-Chậc chậc, giám đốc Dương thật có uy nha!- Phương Ly nhìn cô cười nói.

-Đừng có trêu mình.- cô quay sang con bạn.

-Mình nói thật chứ, ai trêu cậu làm gì. Nói nhỏ nhá, trong công ty, Tề Tiểu Mạn của phòng thiết kế nổi tiếng là ‘sát thủ’ đấy, không ngờ cậu lại có thể khiến chị ta ngậm miệng như vậy.

-Thôi, không nói đùa nữa, lát nữa mang cho mình báo cáo tổng hợp của phòng thiết kế mỗi mùa giáng sinh nhé.- cô nói.

-Tuân lệnh giám đốc, mình sẽ tổng hợp rồi mang sang cho cậu ngay.- Phương Ly tươi cười nói rồi quay đi.

Cô quay lại phòng làm việc của mình. Sáng nay chưa ăn gì nên bây giờ cảm thấy đầu óc cứ ong ong. Nhìn vào cái màn hình máy tính mà cô chẳng thể nào tập trung được. Với lấy tập hồ sơ để trên bàn, báo cáo của phòng kinh doanh và phòng kế hoạch. Cô đọc thật kĩ từng số liệu, Hàn Tử Kiệt làm trưởng phòng kế hoạch quả thực rất tốt, trước kia anh ta là trợ giảng ở trường cô, phong thái chững chạc nhưng lạnh lùng khiến cho biết bao sinh viên nữ rung động, kể cả Phương Ly, con bạn thân của cô. Nghĩ đến đó cô chợt bật cười. Lắc đầu để xua đi mấy ý nghĩ linh tinh, quay lại với bản báo cáo thứ hai của phòng kinh doanh nhưng không sao tập trung được. Cô đứng dậy đi lấy một ly nước, hy vọng nước sẽ khiến đầu óc tỉnh táo ra. Vừa nuốt ngụm nước chợt có một cánh tay vòng qua người ôm chặt lấy cô khiến cô giật mình suýt đánh rơi chiếc cốc.

-Anh nghe nói Dương tiểu thư trong biết bao mẫu thiết kế lại chọn mẫu thiết kế đơn giản nhất, hơn nữa lại là mẫu thiết kế đã bị loại bỏ.- giọng nói ấm áp của anh vang lên bỗng dưng khiến cho mọi mệt mỏi trong cô tan biến, cô phát hiện ra mình thực sự rất muốn ở bên anh.

-Thực ra em thấy thiết kế đó rất tốt, chẳng qua là vì quá đơn giản nên mới bị bỏ sang một bên.- cô mỉm cười nói.

-Chẳng lẽ em không sợ khi sản phẩm tung ra thị trường, đơn giản quá sẽ không được người ta đón nhận?- anh xoay người cô lại đối diện với mình.

-Đơn giản thì có gì không tốt, mọi việc không phải lúc nào cũng phức tạp, cầu kì đều tốt. Đôi khi chính sự đơn giản lại khiến người ta cảm thấy thoải mái.- cô nói.

-Giỏi lắm, giờ em còn phản bác lại cả lời anh


Old school Easter eggs.