XtGem Forum catalog
Yêu

Yêu

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323505

Bình chọn: 9.00/10/350 lượt.

nữa cơ đấy.- anh mỉm cười nói rồi cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Cô dè dặt đón nhận nụ hôn của anh, máu trong tĩnh mạch sôi lên, cô cảm thấy cả người mềm nhũn, không thể đứng vững nữa, cả người đều dựa vào anh. Anh dịu dàng ôm cô trong tay, trêu đùa với đôi môi ngọt ngào của cô. Âm thầm cảm nhận từng hơi thở của cô đang hòa vào với hơi thở của mình. Mùi hương của cô vây lấy anh, bao bọc anh trong đam mê.

-Giám đốc, mình đã…A, hai người…- Phương Ly đẩy cửa vào để đưa cô báo cáo thì lại được xem một ‘bộ phim’ tình cảm miễn phí. Anh giật mình buông cô ra. Hai người đang thân mật như vậy mà bị con bạn thân nhìn thấy khiến cô thật muốn đập đầu xuống đất.

-Hai người…hai người..- Phương Ly há hốc miệng nhìn cô và anh, không biết phải nói gì nữa.

-Mình…- cô đang định giải thích thì Phương Ly giơ tay ra hiệu cô im lặng rồi quay sang Thiên Hạo.

-Anh, nói cho em biết hai người…là thế nào?- Phương Ly nói. Nhân tiện ném cho cô ánh mắt “tối nay cậu sẽ biết tay mình”.

-Phương Ly, đây là công ty, có gì tối nay mình sẽ nói với cậu sau.- cô nói trước khi để anh nói thêm điều gì.

-Được rồi, mình sẽ chờ tối nay.- Phương Ly thở dài liếc một lượt qua cả hai người, quay lưng bước ra ngoài với một nụ cười.

-Phản ứng của con bé là sao vậy?- anh quay lại hỏi cô.

-Là nếu tối nay em không thành thật ‘khai báo’ hết tất cả mọi chuyện thì coi như số phận của em đã được định đoạt.- cô thở dài nói, nhìn vẻ ngây ra của anh khiến cô muốn bật cười.

-Con bé đó không phải ghê gớm vậy chứ?- anh nhíu mày nói.

-Nó là thế mà, nó sẽ không bỏ qua cho em chừng nào chưa biết được toàn bộ diễn biến.

-Sao lúc nãy em không để anh nói?

-Nếu để anh nói thì bây giờ chúng ta không được bình yên như thế này đâu.- hai từ ‘chúng ta’ được thốt ra thật nhẹ nhàng khiến chính cô còn cảm thấy ngạc nhiên.

-Chúng ta? Cuối cùng em cũng thừa nhận mình là người của anh.- anh nhếch mép cười ranh mãnh, tiến lại gần cô.

-Ê, anh không được lại gần nha, đây là công ty đó.- cô lùi lại phía sau, thu mình về thế phòng thủ. Còn ai kia không biết xấu hổ vẫn cố tiến lại gần.

-Có sao đâu, dù sao cũng bị Phương Ly thấy rồi, sớm muộn gì thì mọi người cũng biết. Em đâu cần phải nhu vậy.- anh không hài lòng nhìn cô nói.

-Dù sao Phương Ly cũng là người thân, để người khác nhìn thấy thì không hay chút nào.- cô chống chế.

-Được rồi. Em thắng rồi đấy!- anh dừng lại, thở hắt ra nhìn cô đầy nuối tiếc.- Tối nay đi ăn tối với anh!

-Không được, hôm nay em có hẹn với chị em rồi.- cô nói.

-Dương Phi Yên, em có phải là muốn chọc tức anh không hả?- anh bực bội nói.

-Không phải, em có hẹn với chị em thật mà, chị ấy mới về, lâu rồi hai chị em em không gặp nhau, anh đại nhân đại lượng, làm ơn đừng chấp mà. Ngày mai em sẽ đi cùng anh được không?- mắt cô long lanh nhìn anh khiến anh lập tức bị hạ gục.

-Thôi được rồi, chỉ hôm nay thôi đấy.

-Được, cảm ơn anh.- cô hí hửng gật đầu, trông cô như một đứa trẻ vừa được nhận quà vậy, thật khiến anh không khỏi động tâm.

-Từ nay đừng nói những câu khách sáo như vậy, chẳng phải anh đã nói với em rồi sao?- anh nói.- Anh mang đồ ăn sáng tới cho em, chắc sáng nay em chưa ăn gì đúng không?

-Hả? Sao…sao anh biết?- cô nhìn về phía bàn làm việc của mình. Một túi nhỏ đặt ở trên bàn, bây giờ cô mới nhìn thấy.

-Sáng nay em dậy muộn liền tới công ty ngay, còn thì giờ ngồi ăn sáng sao. Thôi đừng nói nhiều, mau ăn đi, nếu không sẽ không làm việc được đâu.- anh nói rồi kéo cô về phía bàn làm việc.

Một dòng nước ấm áp chảy trong lòng cô, anh để ý đến những điều đó vì cô. Dường như càng lúc anh càng chạm đến gần trái tim cô hơn. Cô đỏ mặt không dám ngẩng lên nhìn anh, ngoan ngoãn cầm thìa giải quyết hết chỗ đồ ăn.

Buổi tối ở nhà chị Ái Linh, có lẽ đây là buổi tối đau khổ nhất của cô. Đang tận hưởng niềm vui được ở bên cạnh chị gái mình thì lại phải nhìn ánh mắt dò xét của con bạn thân suốt bữa ăn. Đúng như những gì cô nghĩ, vừa ăn uống xong một cái, còn chưa kịp đặt bát xuống đã bị Phương Ly lôi lên phòng.

-Trời ơi, cậu làm gì vậy, mình vừa ăn xong mà.- cô thở hổn hển nói.

-Cậu mau nói cho mình biết có chuyện gì đang xảy ra giữa hai người?- Phương Ly nói như ra lệnh.

-Chuyện gì là chuyện gì.- cô vờ ngây thơ.

-Đừng có trưng bộ mặt đó ra đây, không tác dụng gì đâu. Chuyện sáng nay mình nhìn thấy ý, hai người bắt đầu từ bao giờ vậy?- Phương Ly nhoài người về phía cô, ánh mắt háo hức.

-Mình…- cô chưa kịp nói gì thì lại bị con bạn cắt ngang.

-Chẳng lẽ hai người lại quen nhau từ trước? Yêu nhau mà không cho mọi người biết.- Phương Ly suy đoán.

-Không phải vậy, bọn mình chỉ mới gặp nhau lúc bố mình nhờ anh ấy dạy mình thôi, chuyện đó cậu cũng biết mà.

-Vậy sao lại yêu nhanh thế?

-Mình thích anh ấy.- đến cô cũng giật mình vì những gì vừa thốt ra từ miệng mình, cô thích anh! Thứ tình cảm trong lòng cô bấy lâu nay chính là thích sao?

-Cậu…không phải chứ…- Phương Ly há miệng nhìn cô không nói được gì.

-Có gì mà không phải?- cô nhíu mày hỏi.

-Cậu không phải vì biết ơn nên mới lấy thân mình báo đáp chứ?- câu hỏi của Phương Ly khiến cô chột