ây giờ. Những đứa trẻ đó…Ta thực sự không biết phải làm thế nào nữa, Phi Yên, con nói xem, chúng ta phải làm gì bây giờ.- xơ Maria nắm tay cô, ánh mắt khẩn cấu.
-Xơ đừng lo, con nhất định không để cô nhi viện bị phá đi. Con sẽ mua lại khu đất này, dù giá bao nhiêu đi nữa.- cô nói.
-Thật chứ? Nhưng ta sợ con…
-Xơ đừng lo lắng gì cả, con nhất định không để những đứa trẻ đó phải lưu lạc bên ngoài một lần nữa. Con sẽ nói chuyện với chủ đất, con sẽ đề nghị mua lại khu đất này. Xơ cho con biết chủ nhân của nơi này là ai?
-Khu đất này thuộc sở hữu của tập đoàn LaVender, chủ tịch Đinh Thiên Hạo.- lời nói của xơ Maria khiến cô suýt chút nữa thì ngã từ trên ghế xuống. Anh ta…anh ta sao lại có thể làm chuyện này với những đứa trẻ tội nghiệp…
-Đinh…Đinh Thiên Hạo.- cô lắp bắp hỏi.
-Đúng. Con biết người đó sao?
-Dạ, anh ta là anh trai của anh rể con.- cô đáp.
-Vậy thì tốt quá rồi, dù sao cũng là chỗ quen biết, sẽ dễ nói chuyện hơn.- xơ Maria nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy hy vọng.
Đúng như anh dự đoán, khi người giúp việc lên báo là cô tới tìm anh, anh đã không tự chủ được mà bật cười vui sướng. Anh lập tức xuống gặp cô.
-Em tới tìm tôi có chuyện gì?- anh nhìn cô dò hỏi, cố kiềm chế để khóe môi không cong thành nụ cười.
-Tôi…tôi có chuyện muốn nói.- cô ấp úng.
-Được rồi, ngồi xuống đó đi.- anh nói rồi ngồi xuống đối diện cô.- Em có chuyện gì muốn nói?
-Tôi…anh…anh có thể đừng lấy lại đất của cô nhi viện không?- cô hỏi.
-Thì ra viện trưởng đã gọi cho em, hình như đó là cô nhi viện em từng sống phải không?
-Đúng vậy, vì vậy tôi xin anh đừng lấy lại khu đất đó.
-Tại sao tôi lại không thể lấy lại, đó là khu đất thuộc sở hữu của tập đoàn LaVender. Tôi cần một nơi với vị trí và khí hậu thuận lợi để mở một trại hoa. Em có biết trại hoa rất quan trọng với một tập đoàn mỹ phẩm thiên nhiên như LaVender.
-Tôi biết. Tôi hiểu điều đó. Nhưng những đứa trẻ đó anh không thể đẩy chúng ra ngoài đường được.
-Tôi đâu có đẩy chúng ra ngoài đường, chẳng phải tôi đã cho họ thời gian để tìm một địa điểm mới.
-Anh…- cô thực sự muốn giết người đàn ông này mà. Nhưng dù sao anh ta cũng đang nắm đằng chuôi, phải nhịn mới mong được việc.- Tôi muốn mua lại khu đất đó.- cô hít một hơi thật sâu rồi nói.
-Rất tiếc, nhưng tôi không thể bán nó.- anh nói, ánh mắt nhìn cô khiêu khích.
-Tại sao? Anh sợ tôi không đủ tiền để trả. Anh cứ ra giá đi, tôi sẽ chấp nhận hết.- cô nhìn thẳng vào anh nói.
-Không, khu đất đó là nơi thích hợp nhất, lợi nhuận của nó mang lại cho công ty chúng tôi sẽ không nhỏ, nếu bán nó bây giờ, tôi sẽ mất đi phần lợi nhuận lớn đó. Tôi là người làm kinh doanh, không thể để mình chịu thua thiệt nhiều như vậy.
-Tôi muốn khu đất đó, dù phải trả bằng bất cứ giá nào.- cô nói.
-Em thực sự muốn giữ lại cô nhi viện đó đến thế sao?- anh nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào cô.
-Đúng…đúng vậy.- cô nói, chợt cảm thấy tim đập thình thịch, anh ta nhìn cô như thế khiến cô không còn chút dũng khí nào.
-Em muốn giữ lại khu đất đó, chỉ còn một cách.- anh nói, ánh mắt vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt cô.
-Cách gì?- cô hỏi anh, tâm trạng trở nên phấn chấn.
-Nhưng tôi e rằng em sẽ không làm được đâu. Bởi em đã từ chối nó một lần rồi.- anh thở dài nói.
-Anh cứ nói, bất cứ yêu cầu gì của anh tôi đều sẽ đáp ứng.- cô lập tức nói mà không cần suy nghĩ.
-Em nói thật chứ?- anh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt tinh quái.
-Thậ…thật.- cô nói, không hiểu sao mình lại có cảm giác đang bị đưa vào tròng.
-Điều này là em nói đấy nhá.- anh mỉm cười nói.
Bước tới ngồi bên cạnh cô, kéo cô vào lòng và cướp lấy đôi môi hồng mọng. Vòng tay xiết chặt lấy cô. Cô muốn đẩy anh ra nhưng không được. Rút cục đành ngoan ngoãn chờ đợi sau khi anh hôn đã đời rồi mới buông cô ra.
-Từ giờ em là người phụ nữ của tôi.- anh mỉm cười trêu đùa với mái tóc của cô.
-Người phụ nữ của…Cái gì?- mắt cô mở lớn nhìn anh.
-Chẳng phải em nói bất cứ yêu cầu gì của tôi cũng đều đáp ứng sao? Tôi không có yêu cầu gì, chỉ cần em trở thành người phụ nữ của tôi.- anh nói.
-Không bao giờ.- cô tức giận đẩy anh ra.
-Nếu vậy thì tôi sẽ không khách khí mà lập tức thu hồi khu đất của cô nhi viện.- anh nói.
-Anh dùng thủ đoạn…- cô nhìn anh đầy căm phẫn, những giọt nước mắt lấp ló đang trực trào ra.
-Thủ đoạn vốn là bản chất của thương trường, mà tôi lại là một người làm kinh doanh, thủ đoạn một chút mới mong trèo lên đầu người ta được chứ.- anh nói, khóe môi nhếch lên thành nụ cười.
-Nếu…nếu tôi chấp nhận ở bên cạnh anh, anh sẽ không thu hồi lại đất chứ?- cô nhắm mắt, hít một hơi thật dài rồi hỏi.
-Cái đó còn phải xem biểu hiện của em thế nào. Tuy nhiên, nếu em chấp nhận ở bên tôi thì tôi sẽ tạm thời không đụng chạm đến phần đất của cô nhi viện.
-Anh…- cô nhìn anh đầy chán ghét.
-Tôi đã nói rồi, tôi là người làm kinh doanh, tôi sẽ không cho đi thứ gì mà không nhận lại được một thứ khác có giá trị hơn thế.- anh nói.- Từ giờ trở đi, em là của tôi.- anh mỉm cười chiến thắng, cúi xuống đặt lại môi mình lên môi cô.
-11 giờ rồi, để anh đưa em về nhà!- một lúc sau anh miễn cưỡng dứt môi
