Yêu

Yêu

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322650

Bình chọn: 7.5.00/10/265 lượt.

hải ngoái nhìn.

Nhìn cô bước đi khiến anh không khỏi khó chịu. Cô dám từ chối anh, chưa từng có người phụ nữ nào dám từ chối anh. Anh muốn biết tại sao? Lúc cô thấy anh đi cùng Khánh Hà, ánh mắt cô nhìn anh lúc đó rõ ràng cô có tình cảm với anh. Nhưng cô lại từ chối anh, anh thực sự không hiểu được tại sao. Lúc nhìn thấy gã đàn ông ở trong phòng cô, ánh mắt anh ta nhìn cô khiến anh phát điên, đó là lúc anh quyết định cô sẽ phải của anh. Anh không muốn thấy cô cười nói với những người đàn ông khác không phải anh, điều đó khiến anh phát điên. Anh không muốn cô nhìn người khác, trong mắt cô chỉ có thể có anh. Cái ý nghĩ cô thuộc về người khác khiến anh giận sôi lên. Anh muốn có cô thì nhất định phải có được, dù có dùng bất cứ thủ đoạn nào, mặc kệ cô là ai. Có tiếng gõ cửa vang lên, thư kí Lý bước vào cúi chào anh.

-Thiếu gia, tôi đã làm những gì cậu dặn, đây là điều tra đầy đủ, mời cậu xem qua.- thư ký Lý nói rồi đưa cho anh tập hồ sơ.

-Làm tốt lắm! Anh ra ngoài trước đi, có gì tôi sẽ gọi sau.- anh cầm lấy tập hồ sơ từ tay thư kí rồi mở ra.

Toàn bộ thông tin về cô đều nằm trong này, sở thích, sở trường, năng lực, trường học, gia đình. Tất tần tật những gì về cô đều được điều tra chính xác đến từng chi tiết. Cô nhi viện Thiên Viên, đất của cô nhi viện này thuộc sở hữu của tập đoàn LaVender. Cô đã từng ở cô nhi viện này, một ý nghĩ hiện lên trong đầu anh. Xem ra làm người tốt mãi không được thì cũng nên chuyển sang làm kẻ tiểu nhân, thủ đoạn một chút cũng không sao. Anh gọi thư kí Lý vào phòng mình.

-Thiếu gia?

-Mau chuẩn bị xe, chúng ta tới cô nhi viện Thiên Viên.- anh nói.

-Dạ? Vâng.- Thư kí Lý định thắc mắc nhưng lại thôi, đi làm việc được giao. Chẳng lẽ hôm nay thiếu gia lại đổi ý, muốn ra mặt làm từ thiện sao, mọi lần những hoạt động từ thiện của công ty anh đều cho người thay mình tham gia, còn mình chỉ âm thầm ủng hộ là được.

Cô nhi viện Thiên Viên nằm ở phía Nam thành phố, được xây dựng trên phần đất thuộc sở hữu của tập đoàn LaVender. Viện trưởng bây giờ của cô nhi viện là xơ Maria. Trong suốt thời gian xơ Maria làm viện trưởng, cô nhi viện đã được thay đổi rất nhiều, những đứa trẻ ở đây được chăm sóc và có cuộc sống tốt hơn rất nhiều. Lái xe đưa anh và thư kí Lý tới cô nhi viện. Xơ Maria đón anh, bà là một người phụ nữ phúc hậu, bà đón tiếp anh với vẻ thân mật và gần gũi khiến anh có cảm thấy hơi có lỗi khi nghĩ đến mục đích mình tới đây. Tuy nhiên điều đó đã nhanh chóng bị anh gạt sang một bên.

-Chủ tịch Đinh, rất vui được đón tiếp anh ở đây?- Xơ Maria nói.

-Xơ…à không, viện trưởng, hôm nay tôi tới đây là có chuyện cần nói với bà.- anh nói.

-Chủ tịch Đinh, có gì xin anh cứ nói.

-Cô nhi viện này được xây dựng trên đất thuộc sở hữu của tập đoàn LaVender phải không?- anh hỏi.

-Đúng vậy, cô của anh là một người phụ nữ rất tốt, bà ấy đã cho phép xây cô nhi viện này trên đất của mình, để những đứa trẻ ở đây có một mái ấm.

-Tôi biết những gì cô tôi làm thật đáng quí. Nhưng bây giờ đang có một vấn đề, thực sự tôi không muốn nói ra nhưng không thể không nói.

-Có chuyện gì vậy?

-Tập đoàn LaVender đang có một dự án để tấn công vào thị trường châu Á, chúng tôi sẽ xây dựng một trại hoa để có thể cung cấp cho việc sản xuất. Tôi e rằng sẽ phải lấy lại phần đất của cô nhi viện.- anh nói.

-Anh…anh đang nói gì cơ? Lấy lại đất?- viện trưởng Maria hỏi, điều vừa nghe được chẳng khác sét đánh ngang tai.- Chủ tịch, anh không thể làm thế được, còn những đứa trẻ ở đây nữa…

-Chuyện đó thực sự là bất đắc dĩ, viện trưởng mong bà hiểu cho. Nếu có thể làm khác đi tôi sẽ làm, nhưng điều này thực sự là không thể. Tôi cần khu đất này.- anh nói cương quyết.

-Chúng tôi…những đứa trẻ đó…không thể nào…- viện trưởng Maria thất thần nói, nhìn bà như sắp khóc.

-Viện trưởng, bên bà có yêu cầu gì cứ nói, tôi nhất định sẽ giúp đỡ, nhưng còn khu đất này tôi nhất định phải lấy.- anh nói.- Bà hãy mau chóng sắp xếp, tôi hy vọng có thể nhận lại quyền sử dụng đất trong thời gian sớm nhất. Tôi xin phép.

Anh nói rồi đứng dậy. Anh thật cảm phục khả năng diễn xuất của mình. Tình cảm cô dành cho cô nhi viện này rất lớn dù cho trước kia có từng bị lũ bạn ở đây trêu trọc, đùa giỡn nhưng cô vẫn luôn dành tình cảm sâu nặng của mình với nơi này.

Cô lập tức tới cô nhi viện sau khi nhận được điện thoại của xơ Maria. Cô không biết có chuyện gì nhưng nghe giọng xơ có vẻ lo lắng khiến cô cũng không thể an tâm.

-Xơ à, xơ gọi cho con có chuyện gì sao?- cô chạy vào phòng viện trưởng.

-Phi Yên, con đến rồi may quá.- Xơ Maria bước tới nắm tay cô, nét mắt đầy lo âu.- Xơ thực sự không biết phải làm thế nào nữa? Những đứa trẻ ở đây rồi sẽ ra sao?- nói đến đây xơ Maria bắt đầu khóc.

-Xơ hãy bình tĩnh, kể lại cho con mọi chuyện, rút cục đã có chuyện gì xảy ra với cô nhi viện?- cô đỡ xơ Maria ngồi xuống ghế.

-Hôm nay, chủ nhân của khu đất này đã tới đây, họ nói muốn lấy lại khu đất này.- Xơ Maria run rẩy nói.

-Đất của cô nhi viện? Họ muốn lấy lại vậy còn những đứa trẻ thì sao?- cô bàng hoàng nói.

-Đó là điều ta lo lắng nhất. Chúng ta biết đi đâu b


Lamborghini Huracán LP 610-4 t