
Chỉ có Phương Ly là thao thao bất tuyệt cùng Khánh Hà. Có lẽ cô không biết anh đã nhìn cô, rất lâu, trái tim anh rơi ở đâu đó, sao cô không ngẩng lên nhìn anh lấy một lần. Cô đang nghĩ gì? Anh muốn được thấy ánh mắt cô, muốn được nghe giọng nói của cô, muốn vươn tay chạm vào bàn tay nhỏ bé kia. Anh muốn cầu xin cô đừng im lặng với anh như vậy. Đột nhiên chuông điện thoại của cô reo. Cô vội rút điện thoại ra nghe.
-Alô.- âm thanh trong trẻo cất lên nho nhỏ khiến tim anh đập mạnh.
-Dạ, em biết rồi, cảm ơn anh.- cô nói, khóe môi nâng lên thành nụ cười xinh đẹp.- Nhất định em sẽ mời anh bữa tối mà!- cô mỉm cười nói rồi cúp máy.
-Minh Nhật hả?- Phương Ly quay sang hỏi cô.
-Ừ.- cô khẽ đáp. Anh nhíu mày, tự hỏi Minh Nhật là ai?
-Anh chàng nói gì vậy?- Phương Ly hỏi.
-Anh ấy nói đã tìm được cho mình một số tài liệu mà mình cần.- cô mỉm cười đáp.
-Không phải chứ, anh chàng này cũng thật kiên nhẫn nha.- Phương Ly mỉm cười tinh quái nhìn cô.
-Hai người đang nói tới ai vậy?- anh kiềm chế được liền cất tiếng hỏi.
-A, là Vương Minh Nhật. Anh không biết chứ, anh chàng này đã theo đuổi Phi Yên nhà ta ba năm nay rồi, dù không được đáp trả nhưng vẫn kiên trì cố gắng.- Phương Ly nhanh nhảu cướp lời.
-Vậy sao?- anh nhếch môi cười, cảm giác ghen tị dâng lên.
-Chà, anh chàng đó thật si tình.- Khánh Hà nói.
-Đúng vậy. Rất rất si tình. Chỉ tiếc là Phi Yên nhà ta không chịu cho người ta một cơ hội thôi.
-Cậu nói nhiều rồi đấy.- cô ghé tai con bạn thân, cảnh cáo.
-Không có gì.- Phương Ly cũng chẳng kém cạnh, mỉm cười đáp lại cô.
Bây giờ điều duy nhất anh muốn làm là lôi cô đi đến một nơi nào đó, hỏi cô rút cục có quan hệ thế nào với cái gã kia. Muốn biết cô cảm thấy thế nào với anh.
Hôm sau, Minh Nhật tới công ty cô để đưa cho cô tập tài liệu mà cô cần. Minh Nhật đã theo đuổi cô suốt ba năm nhưng cô lại không hề rung động, cảm giác của cô đối với anh chỉ như với anh trai mình. Nhưng việc anh vẫn luôn quan tâm cô khiến cô thực sự cảm thấy khó xử.
-Cảm ơn anh.- cô nói.
-Không cần phải khách sáo vậy, anh muốn giúp em mà.- Minh Nhật mỉm cười nói.
-Chuyện này, lần sau em có thể tự làm được, anh không cần phải tốn công vậy đâu.
-Phi Yên, chẳng lẽ đến tận bây giờ em vẫn không hiểu tình cảm của anh?
-Không phải vậy, em hiểu, nhưng em không thể. Em mong anh hiểu. Em…- cô còn chưa kịp nói hết thì anh bước vào. Ánh mắt anh nhìn Minh Nhật như muốn ăn tươi nuốt sống khiến cô phải nín thở, sợ sẽ có án mạng xảy ra.
-Có lẽ anh đã làm phiền em, em làm việc đi, anh đi trước. Anh mong em hãy suy nghĩ điều anh nói!- Minh Nhật nói rồi quay đi.
Đợi Minh Nhật đi khỏi, cô đứng dậy đi về phía bàn làm việc. Không thèm để ý đến anh.
-Anh ta muốn em suy nghĩ gì?- anh hỏi, giọng đều đều.
-Đó là việc của tôi không liên quan gì đến anh?- cô nói, vẫn quay lưng về phía anh.
-Anh ta muốn em suy nghĩ điều gì?- anh lao đến, túm lấy cô rồi thô bạo xoay cô về phía mình. Anh nhìn cô đầy giận dữ.
-Đó không phải việc của anh. Buông ra!- cô cứng đầu nói, hất tay anh ra nhưng chỉ khiến anh càng nắm chặt.
-Làm người phụ nữ của tôi đi.- anh nói.
-Gi…gì cơ?- cô nhìn anh trân trối, anh ta không phải mới sáng ra mà đã say rồi chứ?
-Tôi nói em hãy làm người phụ nữ của tôi đi.- anh nói chậm rãi, rõ từng từ.
-Không bao giờ.- cô cứng rắn đáp.
-Tại sao? Tôi có gì không tốt!- anh nhìn cô, ngạc nhiên. Chưa từng có cô gái nào từ chối anh – từ chối chủ tịch, tổng giám đốc tập đoàn LaVender.
-Tôi chỉ không muốn là đối tượng để người ta đùa giỡn. Một cô tình nhân trong bao nhiêu cô tình nhân khác.- cô nhếch môi cười lạnh, người đàn ông này thực sự coi cô là gì.
-Tôi đang nói nghiêm túc, tôi thực sự muốn em là người phụ nữ của tôi.- anh nói.
-Anh có yêu tôi không?- cô hỏi khiến anh á khẩu, yêu? Anh chưa từng nghĩ tới chuyện này. Anh thích cô, nhưng yêu thì, anh chưa từng nghĩ tới cảm giác đó.
-Sao, anh không trả lời được. Vậy thì coi như anh chưa từng nói gì.- cô nói rồi quay đi.
-Tôi thích em.- anh vội nắm lấy tay cô.
-Thích? Bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể nghe được câu nói đó của anh. Tôi dám chắc mình không phải là người đầu tiên.- cô nhếch môi nói. Anh ta đang bóp nát trái tim cô, đùa giỡn với cô.- Anh nói thích tôi không sợ bạn gái anh hiểu lầm sao?
-Bạn gái? Tôi không có bạn gái?- anh nói.
-Vậy chắc cô gái hôm qua là người dưng?
-Em đang nói tới Kháng Hà? Cô ấy là thư kí của tôi.- anh nói.
-Thư kí và ông chủ, chẳng phải rất đẹp đôi sao?
-Nhưng tôi muốn em.- anh ghé sát tai cô thì thầm.
-Anh đừng nói mà không biết xấu hổ như vậy. Phụ nữ thích anh không thiếu, chỉ cần anh gọi lập tức sẽ có hàng chục cô muốn làm người phụ nữ của anh. Cần gì phải quan tâm đến tôi.- anh ta rút cục cũng chỉ muốn đem cô để mở rộng hậu cung của mình.
-Nhưng bọn họ không phải là người tôi thích.- anh nói.
-Anh còn có thể tìm được những người khác mà mình thích mà.
-Sao em cứ cố tình không chịu hiểu? Tôi…
-Chủ tịch Đinh, cảm ơn thành ý của anh nhưng có lẽ tôi đành phải từ chối. Bây giờ tôi đang có việc bận, cảm phiền anh nhường đường.- cô lạnh nhạt nói rồi bư