Polly po-cket
Yêu

Yêu

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322604

Bình chọn: 8.00/10/260 lượt.

ớc thẳng ra ngoài. Hôm nay chị cô về nước, không tính toán với anh.

Cô vừa xuống tới cửa công ty thì đúng lúc Đình Phong lái xe tới, cô vội vã bước lên xe như muốn chạy trốn. Không hề biết rằng ở trên cao, một ánh mắt đau đớn đang nhìn theo bóng cô bước lên chiếc xe đó rồi hòa vào làn xe đông đúc trên đường.

-Em sao thế?- giọng của Phương Mi hỏi khiến cô giật mình.

-Dạ?- cô hỏi.

-Em sao vậy, chị thấy từ nãy tới giờ em cứ như người mất hồn.

-Em không sao.- cô mỉm cười nói.

-Anh nghe nói em và Phương Ly đã đi mua đồ để trang trí lại nhà cửa cho Ái Linh và Khang Bình, mọi việc tốt chứ?- Đình Phong hỏi.

-Vâng. Tối qua hai đứa em và mấy người giúp việc đã dọn dẹp xong hết rồi.

-Hai đứa này về rồi, không biết định bao giờ tổ chức đám cưới nhỉ?- Đình Phong chép miệng nói.

-Hai người họ đã là vợ chồng rồi mà anh.- Phương Mi nói.

-Nhưng hai anh chị ấy mới chỉ đăng kí kết hôn thôi, nói là bao giờ về mới tổ chức đám cưới.- cô giải thích.

-Anh biết ngay mà, Khang Bình nói là bao giờ kết hôn thì tùy vào Ái Linh nhưng thằng nhóc đó làm sao mà chịu được hai năm ăn chay chứ. Cuối cùng cũng vẫn phải đăng kí kết hôn.- Đình Phong phá lên cười.

-Xì, anh toàn nghĩ mấy điều lung tung không thôi.- Phương Mi bĩu môi, ném ánh mắt mỉa mai về phía chồng sắp cưới. Nhưng cũng phải trốn sau lưng cô để tránh ánh mắt nảy lửa của Đình Phong.

-Cứ đợi đến lúc kết hôn xem, em chết với anh.- Đình Phong lẩm bẩm.

Cô nhìn hai người đó hạnh phúc mà lòng thầm ngưỡng mộ. Xung quanh cô, tất cả mọi người đều hạnh phúc trong tình yêu của họ, cô đã chứng kiến tình yêu của anh chị mình, các bạn mình, thật hoàn hảo và diệu kì. Còn cô thì đến khi rung động trước một người thì anh ta lại đề nghị cô làm người phụ nữ của anh ta trong khi không hề yêu cô, khác nào một cô tình nhân. Cô thực muốn cười nhạo anh, chế giễu anh, khinh bỉ anh nhưng ngược lại trái tim cô lại đau thắt, rất đau. Nghĩ ngợi một lúc cuối cùng cũng đến sân bay. Mọi người đều đã tập trung ở trong. Cô vừa mới tới thì Ái Linh cũng từ bên trong bước ra. Chị ấy chạy nhanh lại phía mọi người và ngập chìm trong vòng tay của tất cả.

-Ôi, chị nhớ mọi người quá đi!- Ái Linh tươi cười nói, vẫn ôm chặt mấy đứa em gái.

-Chị cả!- cô làm điệu bộ trẻ con, sà vào lòng chị gái.

-Yên Nhi, bảo bối đáng yêu của chị, chị nhớ em lắm lắm lắm.- Ái Linh ôm cô, nói.

-Em cũng nhớ chị a! Sao chị bỏ em đi lâu vậy. Hic.- cô phụng phịu nói.

-Đừng buồn mà, giờ chẳng phải chị về rồi sao.- Ái Linh cười nói.

-Chị dâu!- Phương Ly từ đâu chạy tới ôm lấy cổ Ái Linh.- Hai anh chị đi kĩ thật nha!

-Tại anh trai em đó, ai bảo anh ấy còn lưu luyến không nỡ rời xa mấy cô bạn xinh đẹp ở trường.- Ái Linh kể tội ông chồng yêu quí.

-Hở, anh rể lăng nhăng hả chị?- cô ngây thở hỏi chị gái.

-Chết thật, thế này thì phải cho ông anh này một trận mới được, sao có vợ rồi mà không bỏ được thói trăng hoa.- Phương Ly hùng hổ nói.

-Hai năm không gặp lại, cuối cùng khi về đến nơi lại nghe vợ với em gái và em vợ mình nói xấu mình.- giọng Khang Bình vang lên đằng sau khiến mọi người đều quay lại.

-Anh!- Phương Ly vui mừng chạy tới ôm chặt lấy anh trai.

-Em nói sai sao, không phải anh vì Julia mà lưu luyến không muốn về.- Ái Linh nói.

-Chẹp chẹp, như thế là không được, không được. Cậu dù sao cũng là đàn ông đã có vợ, không thể lăng nhăng như trước chứ?- Gia Huy lắc đầu nói khiến mọi người đều bật cười.

-Ê ê cái thằng kia, nói đi nói lại thì bây giờ mình là anh của cậu rồi đấy nhá, đừng có mà không biết trên dưới.- Khang Bình chỉ vào thằng bạn, bất mãn nói.

-Đúng rồi, anh rể.- mấy thằng bạn còn lại cùng nói rồi chạy tới chỗ Khang Bình ôm vai, bá cổ làm anh suýt ngạt thở.

-Aizzzzzzz…Mới về mà đã bị mấy cậu làm cho suýt chết ngạt rồi.- Khang Bình thở hắt ra nói sau khi thoát ra khỏi vòng tay của mấy thằng bạn.

-Anh rể, anh thật đáng đời, ai bảo anh dám lăng nhăng.- cô nhảy vào nói. Việc đó như lửa đổ thêm dầu, Khang Bình bị lũ bạn thân nhào tới, vò đầu bứt tai, trêu trọc nhau như hồi còn đi học.

-Dương Phi Yên!- Khang Bình kêu lên đầy bất mãn.- Sao em lại hại anh thê thảm vậy?

-Tất cả do anh tự làm tự chịu, mắc mớ gì trách em gái em.- Ái Linh bênh vực cô, thấy chưa, đây chính là sức mạnh của bảo bối đấy.

-Chị vợ, trả lại chồng cho cậu đấy, bọn mình dạy dỗ cậu ta cho cậu xong rồi đây.- Gia Huy cười toe toét nói rồi đẩy anh về phía cô.

-Chẹp, nhìn ông anh rể của chúng ta sao em thấy thật tội nghiệp.- Ái Tuyết lắc đầu nói, chẳng sợ gì hết vì đang được chồng yêu che chắn cho.

-Không quan tâm tới mấy người, mấy thằng thê nô, vì vợ quên bạn.- Khang Bình nói đầy tổn thương rồi quay sang kéo vợ vào lòng.- Em làm ơn đừng giận nữa được không, anh thề cả đời anh chỉ có mình em, người ta thích anh anh cũng mặc kệ, anh chỉ yêu em thôi mà. Vợ yêu, đừng giận nha!

-Anh đúng là trẻ con mà!- Ái Linh bật cười nói.

-Thôi nào mọi người, muốn nói gì thì về nhà tha hồ nói, tha hồ tâm sự, nếu còn đứng đây nữa e rằng sẽ tắc đường mất.- Ái Trang mỉm cười nói, không tắc đường mới là lạ, bởi vì mấy anh chồng đẹp trai này khiến ai đi qua cũng p