Duck hunt
Yêu

Yêu

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322591

Bình chọn: 9.00/10/259 lượt.

ị cô về, phải cho họ cảm thấy thật thoải mái khi trở về chứ. Phương Ly hớn hở kéo cô về phía cửa hàng chăn đệm.

-Nè, cậu thấy mua màu nào thì thích hợp?- Phương Ly hỏi khi nhìn thấy bao nhiêu là chăn đệm đủ màu sắc.

-Ukm, cái này khó nha. A, hay lấy màu trắng này đi, nhìn sáng và đẹp lắm ý.- cô chỉ cho Phương Ly bộ chăn gối màu trắng.

-Được đấy! Lấy bộ này nhá!- Phương Ly gật đầu lia lịa nói.

-Mà Thiên Như đâu rồi, mình tưởng cậu hẹn con bé, sao giờ chưa tới nữa?- cô hỏi.

-Haizzzz…đừng nhắc nữa, con bé hôm nay có hẹn với bạn rồi!- Phương Ly thở dài nói.

-Không phải là cậu chàng bóng rổ đó chứ?- cô hỏi.

-Ừ, chẳng hiểu thằng nhóc đó có gì mà khiến con bé thích đến thế chứ?- Phương Ly thở dài nói.

-Ai mà điều khiển được trái tim chứ.- cô mỉm cười nói, “Tôi thích em” bất giác lại nhớ đến câu nói của anh.

-Ê, làm gì mà ngẩn người ra vậy?- Phương Ly huých nhẹ vào khuỷu tay cô.

-À…ukm, không có gì.- cô nói.- Cậu quyết định mua bộ chăn đệm đó chứ?

-Tất nhiên rồi. Này, còn phải đi mua thêm ít đồ đạc nữa, tủ, giường, bàn trang điểm, ôi, nhiều thứ quá đi.

-Yên tâm đi, chúng ta có cả ngày cơ mà, lo gì?- cô mỉm cười nói rồi kéo con bạn đi.

Hai người lang thang trong trung tâm thương mại hết cả một buổi sáng, chọn được một bộ chăn đệm mới, một cái tủ, bàn trang điểm, mấy chụp đèn mới cho phòng khách và phòng ngủ, rèm cửa cũng được mua mới. Cả hai đứa đều mệt lử. Cô nói Phương Ly tìm chỗ ăn trưa đã rồi chiều sẽ đi mua nốt những gì cần mua.

-Xuống nhà hàng Ý ở dưới tầng 1 đi, lâu rồi tớ không ăn món Ý.- Phương Ly nói rồi kéo cô đi theo.

-Được rồi mà, cứ từ từ, đi đâu mà vội chứ.- cô mỉm cười nói, nhìn dáng vẻ vội vàng của con bạn, vậy mà lúc nãy còn nói không đói.

Hai người vừa bước ra khỏi thang cuốn thì Thiên Hạo đi tới, bên cạnh là một cô gái rất xinh đẹp, đang khoác tay anh tình tứ. Cô khựng lại, nhìn anh cùng cô gái đó, cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. Phương Ly tươi cười chạy đến bên cạnh anh.

-Anh, trùng hợp ghê nha!- Phương Ly nói. Quay sang cô gái bên cạnh rồi nhìn anh cười gian.- Anh, giới thiệu đi chứ, bạn gái anh hả?

-Cô ấy…là một người bạn, là thư kí của anh ở LaVender, mới từ Pháp qua.- anh nói với Phương Ly, nhìn về phía cô.

-Chào chị, em là Phương Ly, em gái của anh Thiên Hạo?- Phương Ly mỉm cười, giơ tay bắt tay cô gái bên cạnh anh.

-Chào em, tôi là Khánh Hà.- cô gái mỉm cười với Phương Ly, nụ cười của cô choáng ngợp khiến cho những người đàn ông xung quanh đó đều phải ngoái lại nhìn.

-À, đây là Phi Yên, bạn của em?- Phương Ly kéo cô tới trước mặt hai người đó.

-Chào chị!- cô mỉm cười nói.

-Chào em!

-Hai người ăn trưa cùng với bọn em luôn chứ?- Phương Ly nhiệt tình hỏi.

-Mình nghĩ có lẽ anh Thiên Hạo bận rồi! Chúng ta không nên làm phiền.- cô mỉm cười nói với con bạn thân.

-Không sao đâu? Trưa rồi, bận gì thì cũng phải ăn một chút chứ. Nếu hai người không phiền thì cho anh và Khánh Hà tham gia với được không?- anh nói, cô không muốn ăn trưa cùng anh, anh sẽ không để cô được toại nguyện.

-Oa, vậy thì tốt quá!.- Phương Ly cười hớn hở như một đứa trẻ, kéo tay cô vào trong nhà hàng.

Ngồi đối diện với anh và Khánh Hà quả thực khiến cô không chịu nổi. Cố gắng chờ đợi và cầu mong thời gian trôi nhanh để bữa trưa này kết thúc. Khánh Hà ngồi bên cạnh anh, hai người rất tình tứ, thỉnh thoảng Khánh Hà lại quay sang nói gì đó với anh rồi anh mỉm cười vui vẻ. Phương Ly cũng quan sát hai người đó, nhưng cô và con bạn của mình lại có suy nghĩ khác nhau. Nhìn anh ngồi cạnh người con gái khác, cô không thể không thừa nhận rằng mình có bận tâm. Trái tim như bị ai bóp nghẹn. Cô đang nghĩ gì vậy chứ, câu nói của anh hôm trước, chẳng lẽ cô thực sự tin rằng đó là thật. Tự cười nhạo chính mình, cô đang cố để ngăn không cho nước rơi xuống.

Sáng nay cô nghỉ nên anh không phải tới Jewy, ở lại công ty của mình xem xét một số văn kiện. Cô thư kí vào báo có một cô gái tới gặp anh. Trong vài phút anh đã nghĩ đó là cô cho đến khi Khánh Hà bước vào, nàng bước tới, trao cho anh nụ hôn nồng nàn. Trước kia, anh sẽ không ngần ngại mà đáp trả lại nàng nhưng bây giờ thì khác, lúc làn môi nàng đặt lên môi anh, anh lại nhớ đến nụ hôn của mình với cô buổi tối hôm nọ. Làn môi ngọt ngào và ngây thơ đó khác hoàn toàn với nụ hôn mãnh liệt và sở hữu của Khánh Hà. Cảm giác khi hôn Khánh Hà, trống rỗng và vô vị. Anh hờ hững chào đón nàng nhưng nàng cũng chẳng để ý đến điều đó. Anh đưa nàng tới trung tâm thương mại để chọn một bộ váy mới cho bữa tiệc của công ty. Nhưng chỉ có điều anh không ngờ là mình lại gặp cô ở đây, đi cùng với Phương Ly. Ánh mắt cô nhìn anh khi thấy Khánh Hà, hình như nó có chút gì đó tổn thương. Lúc đó anh muốn chạy tới giải thích với cô, nhưng điều gì đó đã ngăn anh lại. Khi Phương Ly mời anh và Khánh Hà cùng ăn trưa, cô đã nhiệt tình từ chối ‘giùm’ anh trong khi anh chưa kịp nói gì. Thì ra cô không muốn ở gần anh đến thế, cảm giác giận dữ, bực tức trào lên, anh đồng ý lời mời của Phương Ly. Nhưng anh biết anh đã sai, suốt bữa ăn, cô không thèm nhìn anh lấy một lần dù chỉ là một cái liếc mắt.