
Anh à, sau này con mình cũng phải xinh như thế a!- Ái Ngọc quay sang chồng nói.-Sao lại như thế, con mình nhất định phải đẹp hơn là cái chắc!- Chí Thiên nhìn vợ nịnh nọt, nhìn anh bây giờ so với hai năm trước quả là khác nhau một trời một vực.-Ê, ê cái thằng quỉ kia, định chê con mình xấu đấy hả?- Thiên Tường ném cái gối vào đầu thằng bạn thân may mà Chí Thiên né được.-Ai dám chê con cậu xấu, tớ chỉ bảo con tớ đẹp hơn thôi!- Chí Thiên nói.-Đúng là từ ngày nó thành thê nô chính hiệu, không ai nhận ra nó nữa.- Thiên Tường lắc đầu nói.-Cậu không là thê nô chắc! Em nhỉ?- Chí Thiên nói, quay sang vợ để tìm đồng mình.-Cháu nhìn chú với bố cháu kìa, đúng là trẻ con nhỉ?- cô mỉm cười nựng thằng cháu cưng.-Đúng rồi, có ông bố trẻ con như thế thì sẽ trẻ lâu lắm ấy!- Đình Phong cũng thêm vào.Trọng Uy cười toe toét, ê a vài câu gì đó mà chỉ có nó mới hiểu được. Mọi người thay nhau bế ẵm, rồi nựng thằng bé. Cu cậu tỏ ra rất ngoan ngoãn khi có nhiều người. Cô ngồi ôm thằng cháu yêu suốt cả buổi tối. Đến tối muộn, mọi người bắt đầu ra về. Chí Thiên đưa vợ về để còn đi nghỉ sớm, đúng là thê nô mà. Đình Phong đưa cô về nhà. Nhưng điều cô tìm kiếm lại là anh. Từ lúc bước vào nhà và thấy anh, cô đã không khống chế được cảm xúc của mình, không thể ngăn mình đưa mắt về phía anh. Nhìn anh bế Trọng Uy như một người cha vậy, cô tự hỏi không biết hình ảnh của anh khi là một người cha thực sự thì sẽ thế nào.Anh như phát điên, cảm giác này sao lại đến với anh dữ dội đến vậy. Nhìn thấy cô ở bên người đó, anh thật sự không kiềm chế được bản thân mình. Anh muốn lao đến và giật cô lại phía mình. Nhìn cô cười cười nói nói với người đó suốt mấy tuần nay thật sự đã khiến anh khó chịu đến phát điên. Anh không hiểu tại sao mình lại như thế, nhưng cảm giác khi nhìn cô ở bên người khác khiến anh như lửa đốt, khó chịu, tức giận. Nếu anh ta là anh trai của cô, giống như Ái Lâm thì anh đã không tức giận như vậy nhưng hai người đó thực tế chẳng có quan hệ huyết thống gì cả. Lúc nào cũng kè kè ở bên nhau như thế thật khiến người khác chướng mắt.Cô đang định về thì có điện thoại của Đình Phong gọi đến nói là bận nên không thể đưa cô về. Cô thở phào, cuối cùng cũng được tự do, không phải lúc nào cũng có người đưa đón nữa. Lần này chắc phải cảm ơn chị Phương Mi rồi. Cô tung tăng ra khỏi công ty. Giơ tay bắt taxi. Một chiếc taxi đỗ lại, cô đang định bước lên xe thì một bàn tay kéo cô lại.-Ai vậy?- cô hung hăng quay lại, định mắng cho kẻ vô duyên một trận. Nhưng lại nhìn thấy kẻ vô duyên đó chính là anh.- Anh…anh làm gì vậy?- cô hỏi.-Anh ta không đến đón cô sao?- anh nhíu mày hỏi.-Không, hôm nay anh ấy bận.- cô đáp.-Vậy về cùng tôi đi.- anh nói rồi ấn cô vào chiếc taxi, rồi cũng chui vào cùng cô.-Ê, anh làm gì vậy? Sao lại đi xe này, xe anh đâu?- cô hỏi.-Bác tài cho xe chạy đi.- anh nói rồi quay sang cô.- Xe tôi hỏng rồi.-Nếu vậy thì sao anh không bắt xe khác mà đi, đi xe tôi làm gì?- cô hỏi.-Tiện đường.- anh đáp một cậu ngắn gọn khiến cô tức trào máu. Bao lâu mới được một ngày tự do, đang định đi chơi mà. Mà khoan đã…anh ta nói là tiện đường…-Nhà anh đi ngược hướng với nhà tôi cơ mà!-Tôi mới chuyển nhà!-Bao giờ?-Bây giờ.- anh đáp.-Anh…thế nào lại có thể chuyển nhà nhanh vậy?- cô ngốc nghếch hỏi.-Tôi gọi điện cho người tới dọn đồ là được rồi!- anh thở dài nói. Trong lòng cảm thấy thích thú.-À…- cô gật gật đầu.Nhìn bộ dạng của cô bây giờ thật khiến anh muốn cười phá lên, chẳng phải cô rất thông minh sao, vậy mà ngay cả nghi ngờ cũng không có chút nghi ngờ lời anh nói. Làm sao ngay khi vừa nói chuyển nhà là đã chuyển được ngay chứ? Vậy mà cô cứ thể tin lời anh. Không hiểu được cô gái này, cô là giả vờ ngây thơ hay thực sự ngốc ngếch. Anh rút điện thoại, gửi một tin nhắn đến thư kí Lý.-Bác tài, có thể cho chúng tôi tới nhà hàng Kính Thiên không?- anh hỏi.-Dạ được.-Nhà hàng Kính Thiên, anh chẳng phải là nói muốn về nhà sao?- cô quay sang hỏi.-Về nhà chẳng lẽ không cần ăn, hơn nữa ở nhà cũng không có ai nấu cho cả.-Nhưng nhà hàng đó ngược đường về nhà tôi!-Không có sao, đằng nào cô chẳng đi cùng tôi.-Tôi…?-Tôi mời cô ăn tối!-Nhưng…- cô đang định phản đối thì chợt nhớ ra hôm trước anh cứu cô còn chưa có dịp cảm ơn.- Nhưng bữa này để tôi mời được không?-Cô mời?- anh quay sang nhìn cô ngạc nhiên.-Cảm ơn chuyện tối hôm nọ.- cô mỉm cười nói.-Được.Vài phút sau, chiếc taxi dừng lại trước nhà hàng Kính Thiên. Nghe nói nhà hàng này do một người nước ngoài mở, được xây dựng theo phong cách châu Âu nhưng bên trong nhà hàng lại được trang trí theo phong cách phương Đông. Hai nền văn hóa Đông-Tây được kết hợp hài hòa khiến cho ai bước vào cũng cảm thấy rất thoải mái và ấm cúng. Anh vừa bước vào nhà hàng đã lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ phái nữ trong đó. Đẹp trai nhưng có nhất thiết phải nhìn chăm chăm đến vậy không? Cô thầm nghĩ. Hai người còn chưa kịp ngồi xuống thì đã có một cô phục vụ chạy ngay tới, nở một nụ cười thân thiện nhưng ánh mắt thì dán chặt vào anh. Anh không để ý đến những ánh mắt xung quanh nhìn mình, ung dung lật giở cuốn menu và chọn món. Những mó