XtGem Forum catalog
Yêu

Yêu

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322404

Bình chọn: 7.5.00/10/240 lượt.

i của cháu, cháu đã không chăm sóc tốt cho Yên nhi.- Phương Ly cúi đầu hối lỗi.-Xin lỗi, bác sĩ là?- anh hỏi.-Anh Thiên Hạo, đây là viện trưởng Dương, bác của Yên nhi. Bác Dương, đây là anh Thiên Hạo, anh ấy đã cứu Yên nhi.- cô giới thiệu.-Cứu Yên nhi, hai người có thể cho tôi biết có chuyện gì đang xảy ra được không?- viện trưởng Dương lo lắng hỏi.-Dạ, hôm nay lúc ra về, vì thang máy của công ty bị hỏng nên Yên Nhi bị kẹt trong đó, mà bạn ấy thì sợ bóng tối, nên…- Phương Ly nói.- Cháu xin lỗi, đáng lẽ cháu phải ở bên bạn ấy.-Bác hiểu rồi! Vẫn là chứng sợ bóng tối của con bé!- viện trưởng Dương đang nói thì từ đâu Đình Phong chạy tới.-Bố, Yên nhi sao rồi?- Đình Phong hỏi đầy lo âu.-Con bé mới tỉnh rồi lại ngủ lại rồi. Là hoảng sợ quá! Con bé bị kẹt trong thang máy. Con biết con bé mà.- viện trưởng Dương nói với con trai.-Sao lại như thế được chứ? Thang máy đã bị hỏng mà sao không thông báo cho mọi người.- Đình Phong nói đầy phản đối. Rồi lại dịu giọng.- Con muốn vào thăm con bé.-Được rồi, mấy đứa vào đi, nhưng nhẹ nhàng thôi cho con bé nghỉ ngơi. Phương Ly, sáng mai có thể đưa Yên nhi về nhà được rồi!Cả ba người cùng vào trong, cô đang ngủ, khuôn mặt vẫn còn vương lại nỗi sợ hãi, và những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi. Phương Ly chạy tới bên giường, nắm chặt lấy tay cô như sợ buông ra thì cô chạy mất vậy. Sắc mặt Đình Phong lúc này thật khó coi, nhìn em gái của mình bị như vậy có ông anh trai nào mà vui được chứ, anh chỉ hận không thể đốt luôn cái thang máy chết tiệt đó. Còn anh thì cảm giác trong lòng lúc này thật lẫn lộn. Lúc thấy cô nằm trong cái thang máy đó, mắt nhắm nghiền cả người bất động, trong lòng anh chợt nhói lên, tự dưng từ đâu đến một ước muốn được che chở cho cô bé này dâng lên trong anh.-Cảm ơn anh!- Đình Phong bước tới gần anh nói.-Không có gì, là việc tôi nên làm mà.- anh mỉm cười nói với Đình Phong.-‘Khụ!’- tiếng ho nhẹ của cô lôi kéo sự chú ý của anh và Đình Phong.-Yên nhi!- Phương Ly reo lên khe khẽ khi cô tỉnh lại.-Em thấy sao rồi?- Đình Phong vuốt tóc cô, nhẹ nhàng hỏi.-Anh cả, em…đang ở đâu vậy?- cô hỏi.-Em đang ở bệnh viện. Đừng lo, mọi chuyện đã qua rồi.- Đình Phong nói.-Nhóc con, cậu làm mình lo chết đi được cậu có biết không?- Phương Ly lại khóc sụt sùi.-Mình xin lỗi.- cô mỉm cười, đưa tay lau nước mắt cho con bạn.-Không, mình mới là người phải xin lỗi, đáng ra mình phải về cùng cậu. Mình xin lỗi.- Phương Ly nói rồi ôm lấy cô.-Không sao, mình không sao mà.- cô mỉm cười nói rồi quay sang anh trai.- Anh, đừng nói chuyện này cho các chị được không? Em không muốn mọi người lo lắng.-Được rồi, em cứ nghỉ đi. Đừng lo chuyện linh tinh nữa!-Nhưng sao…em nhớ mình đang bị kẹt trong thang máy, sao mình ra khỏi đó được?- cô thắc mắc.-Là anh Thiên Hạo đã đưa cậu ra đó. Lúc gọi cho cậu mãi không được, mình cuống quá nên đã gọi cho anh ấy, chính anh ấy đã nhảy xuống để đưa cậu ra đó.- Phương Ly nói. Thiên Hạo từ sau lưng Đình Phong bước tới gần cô.-Cảm ơn anh!- cô mỉm cười nói, đột nhiên không cảm thấy anh đáng ghét nữa.-Không có gì đâu!- anh nhẹ nhàng đáp.Từ sau hôm cô bị như vậy, Đình Phong thường lui tới công ty hơn, buổi sáng cô tới công ty cùng Phương Ly còn tan sở thì Đình Phong sẽ đưa cô về. Cô cảm thấy mọi người có phải là lo lắng quá rồi không, đâu nhất thiết đến mức phải lúc nào cũng có người kè kè bên cạnh như thế. Tình trạng giữa cô và Thiên Hạo cũng khá lên kể từ sau lần đó, anh nhẹ nhàng hơn với cô còn cô thì luôn cảm kích vì những gì anh làm cho mình. Ngoài miệng nói là cảm kích nhưng thực ra trong lòng cô vẫn luôn có một cảm giác rất khác lạ. Lúc anh ôm lấy cô, lúc đó dù đã ngất đi nhưng cảm giác ấm áp ấy vẫn tác động mạnh mẽ đến cô. Và lúc cô tỉnh dậy, điều đầu tiên cô nhớ chính là lúc anh ôm cô trong lòng, giọng nói của anh gọi cô. Nói rằng đã bình thường trở lại nhưng đó chỉ là ở nhà, còn khi đến công ty anh dường như thay đổi thành con người khác, vẫn tìm cách bắt bẻ cô, vẫn nghiêm khắc, và…yêu cầu cao một cách quá đáng. Anh thật sự khó hiểu, thậm chí là trái ngược hoàn toàn với những gì Phương Ly đã nói về anh. Nhưng dù sao anh đã cứu cô, điều đó cũng đủ khiến cô thập phần cảm kích.Cô thu dọn đồ đạc, cuối cùng cũng tới giờ nghỉ rồi, hôm nay công việc chẳng có gì nên cô được về sớm. Xách túi tung tăng ra ngoài, anh trai yêu quí đang ngồi đợi sẵn. Cô đột nhiên nổi hứng muốn trêu trọc ông anh nên liền rón rén bước tới từ đằng sau.-Nếu định hù anh thì tốt nhất đừng làm nếu không em sẽ chịu hậu quả đó.- Đình Phong lên tiếng khi cô đến gần.-Chán chết, sao anh lại phát hiện ra chứ?- cô giận dỗi nói, nhìn bộ dạng như một đứa trẻ bị trêu trọc vậy.-Ai bảo lúc nào em cũng làm cái trò này, anh quá quen rồi.- Đình Phong nhìn cô cười nhăn nhở.-Đúng là…chơi với anh chán chết được, trên đời này chắc chỉ có chị Phương Mi mới chịu nổi anh.- cô dậm chân nói đầy giận dỗi.-Hì, thôi mà, cho anh xin lỗi mà, em gái đáng yêu xinh đẹp của anh, em mà giận thì sẽ xấu lắm đấy.- Đình Phong mỉm cười xoa đầu cô.- Vậy bây giờ để đền bù, anh sẽ đưa em đi ăn nhá.-Ứ, không cần, anh nghĩ ai cũng ham ă