
n như anh á.- cô hếch mặt lên nói.-Con bé này, dám nói anh thế à.- Đình Phong nói, dứ dứ nắm đấm lên dọa cô. Nhưng cô chẳng thèm sợ, Đình Phong chẳng bao giờ đánh ai, nhất là cô thì lại càng không bao giờ.-Hứ, anh dám đánh sao.- cô nói.-Ừ, biết cô giỏi rồi, ai mà dám đụng vào cô.- Đình Phong hạ tay xuống, nhìn cô em gái đầy ủy khuất.-Anh này, hay hôm nay anh em mình đến nhà chị Ái Ngọc đi, em muốn chúc mừng hai anh chị ấy.- cô nhảy tới, tươi cười khoác tay ông anh trai.-Ừ, phải chúc mừng con nhóc đó mới được, mà công nhận cái thằng Chí Thiên này cũng nhanh thật, con bé mới về nước được mấy tháng mà đã mang thai rồi.- Đình Phong nói, nở một nụ cười gian gian.Hai người tới nhà Ái Ngọc nhưng ông quản gia nói là hai vợ chồng cô đã sang nhà Ái Lâm chơi rồi. Vậy là Đình Phong đành quành xe về hướng ngược lại, tới nhà Ái Lâm. Cô tung tăng bước vào, hai bà chị và hai ông anh rể của cô đều đang ở đây và cả…Thiên Hạo. Cô chào anh rồi chạy lại phía các chị mình.-Chị, em nhớ chị!- cô ôm lấy Ái Ngọc, bắt đầu quá trình làm nũng của mình.-Vâng nhớ tôi! Mà cô có biết bao lâu rồi không tới thăm tôi không hả?- Ái Ngọc nhìn cô em gái, bật cười.-Mới có hai tuần à.- cô phụng phịu nói.- Chị, em sắp có cháu ha?- mắt cô sáng lên.-Vâng ạ thưa cô hai.- Ái Ngọc mỉm cười hạnh phúc nói.-Anh rể, chúc mừng anh nha!- cô quay qua Chí Thiên đang ngồi bên cạnh Ái Ngọc tươi cười nói.-Cảm ơn em.- Chí Thiên đáp, cười ngây ngốc đầy hạnh phúc.-Em rể, chú thật tài nha! Thật khiến anh đây ngưỡng mộ.- Đình Phong bước tới vỗ vai Chí Thiên.-Anh này, lại nói gì đó?- cô lườm ông anh trai thay cô chị mình đang đỏ mặt ngượng ngùng.-Ukm…thì anh chỉ nói sự thật thôi mà.- Đình Phong cười tươi rói.- Chú cũng thật nhanh tay nhanh chân. Con bé mới về được mấy tháng mà đã…- Đình Phong chép miệng, bỏ lửng câu nói khiến Ái Ngọc càng đỏ mặt còn mấy người đàn ông trong phòng thì đều đang cố nín cười.Cô nhìn ông anh trai của mình, cười méo xệch, rồi lại quay sang chị Ái Ngọc. Chắc hẳn giờ chị ấy đang rất rất muốn giết Đình Phong.-Dương Đình Phong!- một tiếng rít khẽ vang lên, cô ngồi im, những lúc như thế này thì tốt nhất là đừng động vào chị ấy nếu không thì chỉ có nước chết. Ái Lâm kéo cô về phía mình.-Á. Có…có chuyện gì? Anh đâu có nói gì sai?- Đình Phong giả vờ sợ hãi.-Anh còn nói nữa.- Ái Ngọc đứng lên, thấy vậy Chí Thiên vội giữ vợ lại.-Thôi mà em, bỏ đi mà, cẩn thận một chút.- Chí Thiên giữ lấy vợ, ôn nhu nói.-Anh ta bắt nạt em kìa.- Ái Ngọc phụng phịu nói, chỉ về phía Đình Phong.-Úi giời, nổi hết da gà.- Đình Phong chêm thêm vào.-Anh…- Ái Ngọc tức khí đứng dậy, hất chồng sang một bên. Thấy tình thế không còn khả quan, cô vội chạy tới đứng chắn trước Đình Phong, đững giữa chị gái và ông anh trai.-Thôi thôi, cho em xin, chị đang mang thai nên tránh tức giận kẻo ảnh hưởng đến cháu em. Nhá nhá!- cô cười dịu dàng, ấn bà chị ngồi xuống ghế, Chí Thiên giơ tay đỡ vợ, vỗ về.Cô quay sang ném ánh mắt không hài lòng về phía Đình Phong.-Anh ngồi xuống đó cho em!- cô chỉ vào cái ghế bên cạnh, giọng nói đều nhưng ánh mắt thì đầy đe dọa. Đình Phong ngồi xuống.-Anh thật là!- cô tức tối nói.-Hì hì, bảo bối đừng giận thế xấu lắm á, anh chỉ nói đúng sự thật…- Đình Phong đang định nói tiếp thì nhìn thấy ba cô em gái yêu dấu đang nhìn mình với ánh mắt không mấy thân thiện liền im lặng, kéo Phi Yên ngồi bên cạnh mình.- Xin lỗi, xin lỗi, anh sẽ im lặng, không bình luận gì nữa.Bên kia, Thiên Tường, Thiên Hạo và cả Chí Thiên đều đang tủm tỉm cười. ‘Oa! Oa! Oa!’….Tiếng khóc vang lên ở phía cầu thang lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người. Cô bảo mẫu bước xuống bế theo nhóc Trọng Uy đang khóc ầm ĩ.-Phu nhân, cậu chủ thức dậy, tôi không sao dỗ được?- cô bảo mẫu trẻ nói.-Không sao, đưa thằng bé cho tôi.- Ái Lâm mỉm cười nói rồi giơ tay đỡ lấy con trai.-Suỵt, con cưng, đừng làm ồn mà!- Ái Lâm nói nhỏ với con trai và thằng bé lập tức im lặng, ánh mắt to tròn nhìn quanh đầy lạ lẫm, rồi miệng cậu nhóc cong lên thành một nụ cười.-Ôi thằng quỷ con, mới khóc mà giờ đã cười rồi!- Thiên Hạo nhấc cậu cháu cưng lên lòng mình, trêu trọc cho nó cười khanh khách.-Anh cả, nhìn anh như thế này không khác gì người cha mẫu mực đâu nha!- Ái Lâm mỉm cười nhận xét.-Nè nè nè, em định biến con trai mình Thiên Hạo thứ hai là không được đâu nha!- Thiên Tường cảnh cáo.-Ê ku, có gì mà không được chứ, bác nó tài giỏi lại xuất chúng như vậy cơ mà?- Thiên Hạo phản đối.-Tài giỏi nhưng cưa gái cũng giỏi. Em không muốn sau này vợ chồng em lại phải nơm nớp lo sợ có cô gái nào vác bụng bầu đến ép cưới.- Thiên Tường bĩu môi nói.-Nhóc con!- Thiên Hạo đập cho thằng em trai một phát.-Bé cưng, xem bố con nói mà không biết xấu hổ kìa, chẳng phải nói cũng từng có một thời oanh liệt đó sao.- Thiên Hạo ôm Trọng Uy nói. Còn nhóc Trọng Uy thì đang cố gặm cái cúc áo của Thiên Hạo dù anh đã cố kéo nó ra.-Xem ra nhóc có vẻ thích mấy cái cúc áo đó!- Đình Phong mỉm cười nhận xét.-Cho em bế cháu một chút!- Phi Yên bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy Trọng Uy từ tay Thiên Hạo. Cô ôm lấy Trọng Uy, thằng nhóc bụ bẫm nhìn cô cười toe toét.-Xinh quá đi!