Old school Swatch Watches
Yêu

Yêu

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322435

Bình chọn: 8.00/10/243 lượt.

hung nhưng cô ấy nói còn bận làm báo cáo nên sẽ về sau. Tới 10h30 em gọi điện nhưng cô ấy không bắt máy, gọi tới văn phòng cũng không được, anh à, có phải, có phải cô ấy có chuyện gì không?- Phương Ly lo lắng bật khóc.-Bình tĩnh nào, đừng lo lắng quá, để anh tới công ty xem sao?-Cho em đi chung với!-Được rồi, chờ anh.Anh nói rồi vụt đứng dậy, vơ vội cái áo khoác rồi chạy ra khỏi nhà. Đưa Phương Ly cùng tới công ty. Tòa nhà không còn một ai, anh chạy tới chỗ anh bảo vệ.-Anh đã thấy Phi Yên, à không, giám đốc Dương ra khỏi công ty chưa?- anh hỏi,-Dạ chưa, hồi chiều cô ấy có báo là bận, và nói không muốn ai làm phiền.- anh bảo vệ nói.-Cảm ơn.- anh nói rồi chạy vào trong, vậy là cô vẫn ở trong. Anh bảo vệ lẽo đẽo theo sau. Anh nhấn nút thang máy.-Cái thang máy đó đang gặp vấn đề, anh hãy đi cái bên này.- anh bảo vệ nói. Chợt nhíu mày.- Ai lại dùng cái thang máy này vậy, dừng lại ở tầng 3.-Chết rồi anh ơi, có phải Yên nhi đang ở trong đó?- Phương Ly lo lắng cực độ, giật giật vạt áo anh.-Đừng lo, chúng ta sẽ sửa nó mà. Cô ấy sẽ không sao?- anh trấn an Phương Ly.-Không đâu, anh không biết là Yên nhi rất sợ bóng tối, mỗi đêm đi ngủ cô ấy đều phải để đèn sáng. Chỉ cần ở trong bóng tối là cô ấy sẽ lập tức ngất đi, huống chi lại ở trong thang máy, không được, không được đâu anh ơi.- Phương Ly nói rồi quay sang anh bảo vệ.- Có cách nào để…để cái thang máy này hoạt động lại?-Thang máy này đang gặp vấn đề, ngày mai mới có người tới sửa.- anh bảo vệ nói.-Đã biết gặp sự cố sao các anh không thông báo?- anh tức giận nói. Cảm giác lo lắng cho cô nhóc đó giờ đang choán hết tâm trí anh. “Cô ấy rất sợ bóng tối…Ở trong bóng tối là cô ấy sẽ ngất đi..” câu nói của Phương Ly cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.-Còn đường nào để vào trong được không? Phải đưa cô ấy ra ngoài trước đã.- anh hỏi.-Chỉ còn cách nhảy từ trên xuống thôi. Để tôi đi tìm người.- anh bảo vệ nói rồi chạy nhanh đi.Anh vội chạy lên tầng 3. Phương Ly cũng chạy theo sau. Đúng chỗ thang máy đang dừng. Anh đập cửa, gọi tên cô, Phương Ly cũng hét vào cánh cửa đóng chặt nhưng chẳng thấy ai trả lời. Phương Ly vội rút điện thoại ra, bấm số của cô.-Đúng là cô ấy ở trong đó rồi!- Phương Ly nói sau khi nghe có tiếng nhạc phát ra.Anh nói Phương Ly đứng ở dưới còn mình chạy lên trên. Một lát sau anh bảo vệ chạy tới cùng mấy người khác ở tổ bảo vệ. Mấy người đó cạy cửa, anh nhìn xuống, cô đang ở tầng dưới, bây giờ chỉ có nhảy xuống mới đưa cô ra được, nhưng nếu không cẩn thận sẽ khiến cái hộp kim loại đó rơi xuống tầng trệt, sẽ rất nguy hiểm.-Thả dây xuống! Tôi sẽ xuống đó.- anh nói.-Đinh thiếu gia, cậu định…định làm gì vậy?- người bảo vệ hỏi.-Tôi sẽ xuống đưa cô ấy ra. Ba anh xuống tầng dưới, mở cửa ở dưới đó ra. Còn hai người giữ sợi dây cho tôi, nhớ cẩn thận, đừng để cái thang máy rơi xuống.-Vâng.- mấy người bảo vệ cùng nói.Anh buộc chặt sợi dây thừng vào mình rồi nhẹ nhàng nhảy xuống, mở cửa trên của thang máy. Đèn pin nhỏ trên tay anh rọi xuống khiến anh thấy cô, đang nằm trong góc. Anh vội tới bên cạnh, nâng cô lên.-Phi Yên, Phi Yên, tỉnh lại đi, có nghe tôi nói không?- anh lay cô, nhưng chẳng có phản ứng gì.Anh cởi áo khoác cho cô, tay chân cô bây giờ lạnh toát. Một tiếng cạch vang lên rồi cánh cửa cũng được mở ra. Anh vội bế cô ra ngoài, Phương Ly đã gọi xe cấp cứu tới.Anh ngồi chờ bên ngoài phòng bệnh cùng Phương Ly, con bé đang khóc sụt sùi. Luôn tự trách mình vì sao không tới đón cô. Anh an ủi cô em gái. Trong lòng cũng đang lo cho cô.-Cô ấy sao lại sợ bóng tối đến mức như vậy?- anh hỏi.-Nhìn bề ngoài con bé đó hết sức vô tư, bướng bỉnh, mạnh mẽ, là một đứa dường như chẳng có khuyết điểm gì cả. Nhưng thực ra nó rất sợ bóng tối. Hồi nhỏ, lúc còn sống ở cô nhi viện, Yên nhi rất hay bị lũ trẻ ở đó bắt nạt vì cô ấy yếu ớt hơn bọn chúng, chúng thường nhốt cô ấy vào tủ quần áo, rương đồ, hoặc là nhà kho bỏ hoang, những nơi tối tăm và đáng sợ nhất đối với một đứa trẻ. Chỉ có xơ Maria đi tìm cô ấy và đưa cô ấy về, còn lũ trẻ kia thì không.- Phương Ly nói, những giọt nước mắt cũng từ đó mà rơi theo.- Từ đó, cô ấy rất sợ bóng tối nhưng vẫn luôn phải gồng mình, cố gắng mạnh mẽ để chống lại những trò đùa quái ác. Những trò đùa ấy rồi cũng chấm dứt khi cô ấy về nhà họ Dương, nhưng nỗi ám ảnh mà nó mang lại cho ấy thì còn đến tận bây giờ. Cô ấy mắc chứng sợ bóng tối, chỉ cần ở trong một căn phòng tối thôi là cô ấy sẽ ngất đi, hoặc sợ hãi đến mức thân thể tái nhợt, lạnh toát, bất động. Và còn những cơn ác mộng ban đêm của cô ấy nữa, trước kia, không đêm nào cô ấy không gặp ác mộng, bây giờ thì những cơn ác mộng ấy cũng đã thôi hành hạ cô ấy về đêm, chỉ thỉnh thoảng mới gặp. Nhưng còn nỗi sợ của cô ấy thì em nghĩ có lẽ nó sẽ mãi mãi không bao giờ có thể xóa bỏ được.- Phương Ly đang nói thì cửa phòng bệnh mở ra, ông Hoàng An bước ra theo sau là cô y tá.-Bác Dương, cô ấy không sao chứ?- Phương Ly lao đến chô ông bác sĩ.-Con bé tỉnh lại rồi, nhưng rút cục là có chuyện gì?- viện trưởng Dương hỏi Phương Ly, ông muốn biết là tại sao cháu gái yêu của ông lại đến nông nỗi này.-Bác Dương, là lỗ