
đến con bạn thân, Phương Ly học ngành thiết kế đồ trang sức, thật vừa lúc cô đang cần người.-Dương tiểu thư, sao tớ lại ngửi thấy mùi lợi dụng ở đây nhỉ?- Phương Ly nheo mắt nhìn cô nghi ngại.-Phương Ly thân yêu, bạn thân nhất, chị em tốt nhất trên đời của tớ,làm ơn, hay giúp bạn qua cơn hoạn nạn đi mà.- cô lấy khuôn mặt ủy mị, ôm lấy con bạn thân làm nũng.-Ukm…nhưng mà tớ lại vẫn còn muốn chơi…- Phương Ly nói.-A, nếu vậy thì tớ đành ngậm ngùi mất đi một nhân tài rồi. Chỉ tiếc rằng cậu không thể gặp được trưởng phòng Hàn của phòng kế hoạch, rất đẹp trai nha!- cô biết dùng người mà bạn thân mình thích để dụ nó là không tốt nhưng cô thực không còn cách nào khác.-Trưởng phòng Hàn, cậu…cậu không phải là đang nói đến…- Phương Ly lắp bắp nhìn cô.-Đó là trợ giảng Hàn ở trường mình hồi trước ý, hình như tên anh ta là Hàn Tử Kiệt thì phải?- sau khi Hàn Tử Kiệt rời trường, Phương Ly đã rất buồn, chưa bao giờ cô thấy cô ấy đau khổ đến thế, mà lại còn đau khổ vì gã lạnh lùng như Hàn Tử Kiệt nữa chứ. Ai ngờ lúc lật giở đống hồ sơ trên bàn, cái tên Hàn Tử Kiệt lại chình ình đập vào mắt cô.-Anh ấy….à không, thầy ấy là trưởng phòng kế hoạch ở Jewy sao?- Phương Ly hỏi, khóe môi mỉm cười.-Ừ. Nhưng cậu không muốn tới công ty mà, hỏi chuyện đó làm gì?-Dương Phi Yên, mình đã quyết định từ mai sẽ chính thức trở thành nhân viên của Jewy. Nhân viên của cậu.- Phương Ly hùng hồn tuyên bố.-Tốt a, vậy sáng mai tới công ty cùng tới nhá!- cô tươi cười nói.-Được…- Phương Ly gật gật đầu nhưng ánh mắt thì đang mơ màng ở đâu đó.Sáng hôm sau, cô đưa lại chồng hồ sơ cho Thiên Hạo kèm theo cái báo cáo mà cô đã thức gần đêm để làm. Bây giờ nhìn cô chẳng khác nào con gấu trúc ở vườn thú Bắc Kinh. Anh lật giở trang đầu tiên rồi phán một câu xanh rờn.-Không tốt, làm lại.- câu nói khiến cô tức nghẹn họng, kết quả cả một ngày và một đêm thức trắng của cô mà lại bị anh ta giở ra được trang đầu rồi nói không tốt.-Anh…tôi đã thức nguyên đêm để làm báo cáo đó…anh dựa vào cái gì mà chưa đọc hết đã nói không tốt?- cô hỏi. Đang cố gắng hết sức kìm nén cơn giận.-Tôi nói là không tốt, chẳng lẽ cô muốn cãi lời thầy giáo.- anh đưa ánh mắt bình thản nhìn cô.- Tôi muốn một báo cáo khác vào sáng mai.-Được, anh sẽ có nó.- cô nói rồi giật lại tập báo cáo. Đang định quay đi chợt anh lên tiếng.-Tôi nghe nói Phương Ly đã đồng ý về đây làm việc, cô cũng giỏi đấy chứ, lay chuyển được con bé cứng đầu ấy.- anh nói, giọng điệu có phần mỉa mai.-Cảm ơn anh quá khen, tôi không lay chuyển được cả bạn thân nhất của mình thì tôi đã chẳng còn là Dương Phi Yên nữa.- cô nói rồi rồi quay đi nhanh ra khỏi phòng. Thật là tức chết đi được, quay lại nhìn căn phòng đó với ánh mắt căm ghét cực độ, bố cô sao có thể ưu ái dành tặng anh ta cả một phòng lớn như thế chứ, lại còn cái thái độ nhã nhặn trước mặt bố cô, giả tạo, giả tạo, thật là giả tạo!Cô bực bội bước về phòng mình, ngồi vào trước cái máy tính rồi bắt đầu gõ lại bản báo cáo. Cô phải lật lại toàn bộ chỗ hồ sơ, đọc đi đọc lại thật kĩ càng rồi mới tổng hợp thành báo cáo. Thời gian cứ trôi đi mà cũng đã tối rồi. Lúc làm xong báo cáo, ngẩng lên nhìn đồng hồ cô mới giật mình, đã hơn 10 giờ rồi. Cô nhớ lúc chiều, Phương Ly có ghé qua rủ cô về chung nhưng lúc đó bận quá nên cô chỉ trả lời qua loa rồi nói con bạn về trước. Bây giờ thì trong công ty chẳng còn một bóng người, cái bụng đói từ trưa bây giờ đang biểu tình ầm ĩ. Cô uể oải bước ra ngoài. Bước vào thang máy, khẽ thở dài, cảm giác mệt mỏi dâng lên, bây giờ cô chỉ muốn vùi đầu vào gối và đánh một giấc. Đột nhiên thang máy giật mạnh một cái rồi dừng hẳn, điện chập chờn rồi tắt ngúm. Cô hoảng sợ, muốn kêu ai đó nhưng lại không đủ sức để cất tiếng. Từ nhỏ cô đã sợ bóng tối, những cơn ác mộng giờ đã không còn đến thường xuyên nữa, nhưng nỗi sợ bóng tối trong cô thì vẫn còn. Cảm giác bị nhốt trong một cái hộp tối tăm chỉ có một mình khiến cô thấy sợ. Cô run rẩy lục tìm điện thoại trong túi xách, bấm số gọi cho Phương Ly nhưng điện thoại trong thang máy không có sóng. Cô nắm chặt điện thoại đến đau tay. Cơ thể lạnh toát, cô muốn khóc, muốn la hét, cô sợ, kí ức về những ngày xa xưa, bị lũ trẻ ở cô nhi viện nhốt vào tủ đồ kín, sợ hãi, khóc lóc. Cô thu mình về một góc, cơ thể run lên, chẳng lẽ cô sẽ chết ở đây sao. Có ai tới cứu cô không. Chị ơi…Bố ơi…Anh cả, anh hai…Phương Ly…Mọi người…có ai, có ai cứu cô…Cô chìm dần vào hư vô, cảm giác bị rơi vào một hố sâu vô tận, chìm xuống mà không cách gì để ngoi lên. Ngột thở. Cô sẽ chết…có phải cô sẽ chết.Anh đang xem lại mấy cái báo cáo thì điện thoại reo inh ỏi. Trên màn hình hiện lên số của Phương Ly, anh mỉm cười, không biết con nhóc này lại định vòi vĩnh anh cái gì đây. Anh mở máy. Nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Phương Ly.-Anh Thiên Hạo, anh có biết Phi Yên ở đâu không?- Phương Ly hỏi, giọng nói gấp gáp.-Phi Yên?- anh nhíu mày nhìn lên đồng hồ, đã 11 giờ.- Cô ấy chưa về nhà?-Dạ. Chưa bao giờ cô ấy về muộn thế này mà không báo trước cả.-Em đã gọi điện cho ấy chưa? Biết đâu cô ấy có việc ở đâu đó?-Hồi chiều, lúc tan sở em có tới rủ cô ấy về c