
ư vậy, cô thường lẳng lặng làm theo, sửa lại những sai sót của mình mà anh đã chỉ ra, nhưng điều đó chỉ càng khiến anh khó chịu và càng tìm cách bắt bẻ cô nhiều hơn. Sự nghe lời của cô khiến anh bực tức, anh muốn hét vào mặt cô. Sao cô lại có thể nghe lời một người đến thế? Kể cả lúc anh kéo cô vào quán bar, ép cô uống hết ly rượu đó mà cô vẫn làm theo, cho dù ban đầu vẫn có sự phản đối nhưng cuối cùng cô vẫn cứ làm theo anh. Anh biết cô là một cô gái bướng bỉnh và không dễ gì tuân theo người khác như một cái máy, nhưng những gì cô thể hiện trước anh lại khiến anh có cảm giác như cô muốn che giấu đi con người thật của mình. Ngay cả điều đó cũng khiến anh khó chịu.Cô bước vào phòng họp. Anh đã ngồi chờ sẵn ở trong từ bao giờ. Thấy cô, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn cô không hài lòng.-Đến muộn không phải là tác phong của một người lãnh đạo.- anh lãnh đạm nói.-Tôi xin lỗi, tôi bị kẹt xe nên về trễ.- cô nhẹ nhàng nói rồi bước tới.-Đây là lần đầu tiên và sẽ là lần duy nhất tôi chấp nhận chuyện này.- anh nói rồi đẩy về phía cô một chồng hồ sơ.- Đây là hồ sơ của nhân viên cao cấp do phòng nhân sự cung cấp, cô hãy đọc kĩ và nói ra nhận xét của mình.-Nhận xét? Chỉ sau một lượt đọc sơ yếu lý lịch?- cô thắc mắc.-Một người lãnh đạo giỏi là người có thể đánh giá chính xác nhân viên của mình dù chỉ đọc qua sơ yếu lý lịch của họ. Hơn nữa, tôi không nói cô nhân xét cụ thể mà chỉ là đánh giá qua những gì cô đọc được. Đây chỉ là trưởng, phó phòng của các phòng ban và các giám đốc, không phải toàn bộ nhân viên, việc đó không khó khăn chứ?- anh nói.-Không sao, tôi làm được.- cô đáp.-Tốt, sáng mai tôi muốn có báo cáo.- anh lãnh đạm nói, vẫn không để ý đến cô.-Sáng mai anh sẽ có báo cáo. Tôi đi trước!- cô nói rồi đứng dậy, mang theo chồng hồ sơ cùng mình. Trong lòng không được vui, anh ta mới sáng chiều mà tự dưng thay đổi thành con người khác khiến cô nhất thời không kịp thích ứng.Đống hồ sơ của anh giao cô đã phải thức cả đêm để đọc và viết báo cáo. Mỗi trưởng phòng của công ty đều rất có năng lực, cô thầm cảm ơn bố vì đã bỏ công gây dựng cho cô một nền tảng của công ty vững vàng như thế. Đang mải lạch cạch gõ cái báo cáo thì cửa phòng mở ra rồi Phương Ly nhảy vào ôm chầm lấy cô.-Trời ơi! Trời ơi! Ngạt thở chết tớ bây giờ.- cô gỡ tay con bạn đang quấn chặt lấy cổ mình. Từ ngày các chị cô đi lấy chồng hết, ở nhà cũng chỉ có hai cha con, mà cô thì lại không thể sang ngủ chung với bố được nên Phương Ly và Thiên Như đã có một quyết định trọng đại, sang nhà ở chung với cô. Vì Thiên Như còn nhỏ nên mỗi tuần chỉ được ở lại nhà cô ba ngày, chỉ có Phương Ly là hí hửng thu dọn đồ đạc sang nhà ở chung với cô. Sau khi anh Khang Bình và chị cô ra nước ngoài, chỉ còn Phương Ly ở nhà, giờ cả bố mẹ cô ấy cũng đi du lịch với bạn nên cũng không muốn ở một mình.-Hì hì, sorry nhá! Tại tớ nhớ cậu quá à!- Phương Ly nói, nới lỏng vòng tay mình. Chợt ánh mắt đưa tới chồng hồ sơ trên bàn.- Cái gì đây?-Đừng nói nữa, hồ sơ của nhân viên cao cấp của Jewy đó. Mình phải đọc hết trong hôm nay, sáng mái phải nộp báo cáo.- cô thở dài nói. Quay lại với cái máy tính gõ cạch cạch.-Nộp cho anh Thiên Hạo ý hả?- Phương Ly nói.-Ừ.-Trời, mới ngày đầu tiên mà, không phải bắt con người ta thê thảm vậy chứ?- Phương Ly há hốc mồm nhìn chồng hồ sơ.-Như thế này còn chưa là gì đâu, mới sáng tới công ty, anh ta đã lôi tuột mình tới quán bar, bắt mình uống rượu còn anh ta thì hai tay ngồi ôm phụ nữ.- cô đau khổ nói.-Cái gì? Uống rượu á. Mà cậu đâu có biết uống rượu.- Phương Ly lại tiếp tục tròn mắt nhìn cô.-Nhưng anh ta cứ ép mình uống, mà không hiểu sao lúc đó mình lại không thể chống đối được.- cô thật thà nói.-…- Phương Ly im lặng nhìn cô, cứ tưởng con bạn thân đang thương cảm cho mình ai dè, mấy giây sau, con bạn thân yêu quí phá lên cười ngặt nghẽo.-Cậu…cậu cười cái gì chứ?- cô tức khí, máu nóng dồn hết lên đầu, ham muốn mãnh liệt là muốn nhảy lên bóp chết con bạn thân.-Mình…mình…không dám…tưởng tượng…được…cậu…Dương Phi Yên…mà lại phải cum cúp nghe lời…một gã…mà không dám phản kháng…cậu…bảo bối…bướng bỉnh…tất cả những gã đàn ông mà mình biết…đều phải nghe lời..hoặc ít nhất là sợ cậu…vậy mà…- Phương Ly tiếp tục cười ngặt nghẽo.-Cậu có thôi ngay đi không? Cười gì mà cười!- cô tức giận quát.-Rồi…không cười nữa..- Phương Ly nói, miệng vẫn tủm tỉm.- Mình không ngờ, anh Thiên Hạo lại có thể làm ra những chuyện khiến người ta muốn cười như thế. Nhưng nói thật, quen biết anh ấy lâu như vậy, mình chưa từng thấy anh ấy đối xử với ai như thế, hay vì không gặp anh ấy quá lâu nên anh ấy có chút thay đổi. Con người mà, ai cũng phải có thay đổi.-Đừng nhắc nữa, dù sao thì mình cũng dính phải anh ta rồi, phải làm nốt cái này đã.- cô nói. Rồi chợt nhớ ra một chuyện.- Mà này, cậu rút cục có định về công ty làm cho tớ không hả? Phòng thiết kế hiện đang rất trì trệ, tớ thực sự rất cần những người như cậu.- trước khi tới công ty làm việc cô cũng đã tìm hiểu đôi chút, được biết phòng thiết kế đang ngày càng trì trệ, mặc dù đó là bộ phận quan trọng nhất công ty. Vì vậy cô đã lập tức nghĩ ngay