
ng đáp.
Tay phải của người nọ liền vòng qua vai Trình Duyệt, đem anh ôm vào lòng, cằm gác lên vai anh, nói: “Hai chúng ta đã xa nhau rất nhiều năm rồi, bây giờ gặp lại lại biến thành loại quan hệ này, anh biết em sẽ cảm thấy xa lạ, không quen đối mặt với anh. Thế nhưng… Anh rất nhớ em, muốn gặp em… Cho nên… Tan sở nhịn không được mà lái xe chạy qua bên này…”
Trình Duyệt cũng ôm lấy đối phương, không nói gì cả.
Người nọ đè thấp thanh âm xuống: “Cuối tuần này mình cùng nhau đi ăn bữa cơm, ngồi ôn chuyện với nhau, được không?”
“Ừm… Nếu không, cuối tuần này anh tới nhà em đi, em… Em làm… Làm cơm cho anh ăn.” Anh hai xấu hổ nói ra những lời này, giống như là đã dùng hết dũng khí của mình vậy, hai tay cũng siết chặt lại.
Cung độ trên miệng người nọ lại càng cong hơn, nhẹ giọng nói: “Được. Anh nhất định sẽ tới đúng giờ. Anh muốn ăn tôm kho tiêu của em.”
“Ừm, nhà của em ở ngoại ô ấy, địa chỉ là…”
“A, cái này còn phải nói với anh sao? Địa chỉ của em đương nhiên là anh đã sớm tra ra được rồi ấy chứ.”
“Anh…”
“Được rồi, em còn có một tiết nữa, anh không quấy rầy em, về trước đây.”
“Vâng.”
“Gặp em cuối tuần nhé.”
Người nọ lại hôn môi anh hai thêm một lần nữa, lúc này mới thỏa mãn đi ra ngoài. Trình Nhạc cấp tốc vọt vào góc trốn đi, mà người kia dường như cảm giác được cái gì đó, ánh mắt lợi hại bắn về phía bên này, một lát sau, khóe miệng vung lên một nụ cười, tiêu sái xoay người bỏ đi.
Trình Nhạc thở phào một hơi, vỗ vỗ ngực.
Anh hai thân mến à, nếu không phải em trai anh đây công năng cực kỳ mạnh mẽ, mấy ngày nay đã bị anh kích thích đến độ bị bệnh tim luôn rồi, còn phải tựa như một thằng hèn mà lén lén lút lút nhìn anh cùng người đàn ông khác ôm hôn nhau… Haiz, áp lực thật là lớn a.
Bất quá, người kia nhìn qua cũng rất phong độ, nếu mình đoán không lầm thì đấy chính là Diệp Kính Hy? Mối tình đầu của anh hai? Cũng chính là thủ phạm đã tạo nên nỗi thống khổ suốt mười năm cho anh hai mình?
Trình Nhạc sờ sờ mũi, âm thầm lên kế hoạch xem cuối tuần này có nên về nhà làm bóng đèn* một hồi hay không, thuận tiện ngắm nghía người yêu của anh hai một chút.
(*) Bóng đèn: thường dùng để chỉ mấy tên kỳ đà cản mũi á, hoặc là tình nhân người ta đang vui vẻ với nhau, tự dưng có 1 người vào nữa thì bị xem là bóng đèn, bóng đèn không hẳn là kẻ thứ 3 nhé.
***
Suy nghĩ của tác giả: Lá to thật ôn nhu nha… Ai ai, khối băng hòa tan thành nước sôi, anh cũng quá khoa trương rồi.
Đại Diệp: Ôn nhu của tôi chỉ cho Trình Duyệt mà thôi. Thoáng chốc gặp nhau đương nhiên phải đổ nhiều một chút.
Đại Chanh:… Khụ khụ, đừng nói trắng ra như thế chứ.
Má Điệp: Ặc, tôi đột nhiên cảm thấy Trình Duyệt thật đáng thương, bị em trai của Đại Diệp nhìn thấy cảnh XXOO trên giường… Giờ còn bị em trai mình nhìn thấy cảnh hôn môi… Ai~ cái này thật sự là…
Đại Chanh: Bà còn dám nói!! Sau này tôi làm người như thế nào a? Làm sao còn có chỗ đứng ở trước mặt các cậu ấy chứ… T_T
Má Điệp: Muahaha… Nhìn anh xấu hổ là lạc thú của tôi nha.
Đại Diệp: Đừng lo lắng, bọn họ không dám làm càn trước mặt em đâu. Về phần nói sau lưng, dù sao em cũng chả nghe được, không cần để ý tới chúng nó làm gì.
Đại Chanh: Nhưng mà vẫn rất xấu hổ a…
—
CHƯƠNG 40 – DIỆP KHIÊM
[…'>
Trình Duyệt hết giờ dạy học liền trở về ký túc xá của trường, vừa mới chuẩn bị đi tắm thì điện thoại di động đột nhiên vang lên, Trình Duyệt nhìn cuộc gọi tới hiện tên Giang Tử Đông, có chút kinh ngạc, từ sau cuộc họp mặt đang vui mà mình cụt hứng bỏ về kia, không thấy hắn gọi điện cho mình nữa, lúc này gọi tới là có chuyện gì nhỉ?
Trình Duyệt bắt điện thoại, bình thản nói: “Đông ca, tìm tôi có việc sao?”
Giang Tử Đông trầm giọng nói: “Trình Duyệt, thầy Ngụy trong trường cậu, kỳ thực là bạn tốt của tôi.”
Chuyện này Trình Duyệt đã sớm biết rồi, chỉ là giả bộ không biết, chừa chút mặt mũi cho Giang Tử Đông mà thôi.
“Rồi sao?” Trình Duyệt bình tĩnh hỏi.
“Ngày đó tôi kêu cậu ấy lừa cậu tới quán bar là bởi vì tôi thấy Diệp Kính Hy đã tới đó trước, thế nên mới gọi điện bảo Tiểu Ngụy đưa cậu tới.” Hắn dừng lại một chút, thấp giọng nói, “Cậu đừng giận, trước hết nghe tôi nói đã…”
Trình Duyệt không giận, anh chỉ cảm thấy rất kinh ngạc mà thôi. Hoá ra mình và Diệp Kính Hy gặp nhau không phải là trùng hợp mà là do Giang Tử Đông cố ý sắp đặt?
Bên tai vang lên thanh âm trầm thấp mà thong thả của Giang Tử Đông —
“Tôi làm như vậy chỉ là hy vọng các cậu có thể gặp mặt nhau sớm một chút. Lần trước gặp cậu ấy trong cuộc họp tin tức, cậu ấy hỏi tôi cậu sống có khỏe không, lúc đó tôi biết, trong lòng cậu ấy kỳ thực vẫn còn nhớ tới cậu.”
“Tôi đưa danh thiếp của cậu ấy cho cậu, cậu lại không cần, cậu da mặt mỏng không muốn chủ động đi tìm cậu ấy, vậy thì để cậu ấy chủ động tới tìm cậu.”
“Cùng ở trên thương trường hỗn độn, chuyện của cậu ấy tôi rõ ràng hơn cậu nhiều, cậu ta mấy năm nay chỉ lo làm ăn, một người bạn bên cạnh cũng không có, sống cũng không dễ dàng gì. Tôi biết, trong lòng Diệp Kính Hy còn có cậu, cậu cũng còn yêu cậu ấy, các cậu thủy chung vẫn không bỏ được nhau. Cậu xem, tôi ở bên cạnh cậ