Insane
Yêu thương tựa không khí

Yêu thương tựa không khí

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326435

Bình chọn: 10.00/10/643 lượt.

kỳ này có tổng cộng mười chương, cụ thể là gì thì tôi đã đưa lên trang web của trường rồi, mọi người có thể lên đó tải về. Hôm nay sẽ bắt đầu bài đầu tiên, tôi trước hết có một vài yêu cầu nho nhỏ.” Hơi dừng một chút lại tiếp tục nói, “Trước khi vào học xin mọi người tắt chuông điện thoại. Tôi nghĩ, không ai hy vọng lúc mình đang tĩnh tâm nghe đàn dương cầm lại đột nhiên vang lên tiếng chuông kỳ quái đâu nhỉ.”

“Trong quá trình nghe nhạc không được lớn tiếng làm ồn, cũng không được thì thầm nói nhỏ, nếu quả thật nhịn không được muốn nói chuyện với người bên cạnh, các bạn có thể dùng điện thoại gửi tin nhắn, dù sao thì tiền ăn hàng tháng của các bạn xài không hết cũng rất lãng phí.”

Phía dưới vang lên một trận cười.

Trình Duyệt cũng cười theo, nói: “Khóa học tự chọn của tôi không có bài thi chính quy nào cả, sau khi khóa học kết thúc một ngày các bạn chỉ cần nộp một bài văn nêu cảm nghĩ là được, cho nên mọi người không cần lo lắng về điểm số.”

“Tôi hy vọng, chúng ta có thể ở trong một bầu không khí thoải mái để thưởng thức âm nhạc. Đó cũng là mục đích mở khóa học này của tôi.”

Trong phòng lại vang lên một tràng pháo tay, xen lẫn với vài lời đàm luận nho nhỏ “Thế mới nói thầy Trình là người siêu tốt a!”, “Thầy quả thật tự đàn dương cầm sao?”, “Cậu đoán xem bài đầu tiên thầy dạy là bài nào?”.

“Được rồi, sau đây tôi sẽ đàn một bản nhạc cho mọi người thưởng thức. Mọi người nghe thử xem nhé, tôi nghĩ rất nhiều người cũng biết bản này có tên gọi là gì.”

Trình Duyệt buông micrphone ra, chậm rãi đi tới trước đàn dương cầm ngồi xuống.

Nữ sinh ngồi ở phía trước giúp anh tắt bớt đèn trong phòng nhạc.

Xung quanh thoáng chốc tối hẳn đi, chỉ còn một chiếc đèn trên sân khấu chiếu sáng, Trình Duyệt một thân đồ trắng cùng với cây đàn dương cầm màu trắng thuần kia đều bị ngọn đèn ấm áp nọ bao phủ.

Ánh sáng ấm áp trong bóng đêm nhẹ nhàng chiếu vào người anh, toàn bộ thế giới như chỉ còn lại có một mình anh vậy.

Trình Duyệt cúi thấp đầu nhìn phím đàn dương cầm, nhìn qua rất an tĩnh ôn nhu.

Vẻ ngoài thanh tú, mặc một bộ đồ màu trắng, phối với đàn dương cầm màu trắng, thật sự là một hình ảnh hài hòa mỹ lệ.

Trình Duyệt chậm rãi đặt tay lên phím đàn.

Ngón tay của anh rất đẹp. Trắng nõn, thon dài, khớp xương phân minh, đầu ngón tay mượt mà, giống như trời sinh ra là để đàn dương cầm vậy.

Khi từng nốt từng nốt nhạc như dòng nước chảy ra khỏi đầu ngón tay anh, những ngón tay ấy như đang múa một điệu múa hoa lệ trên phím đàn, đầu ngón tay khiêu vũ rất nhanh, sinh động linh hoạt như thế.

Trên mặt anh là biểu tình say sưa hoàn toàn xuất thần cùng với bản nhạc. Có lúc hơi nhắm mắt lại, tĩnh tâm cảm nhận từng nốt dưới đầu ngón tay mình. Có lúc, lại tựa như đang hồi tưởng lại một chút chuyện cũ tốt đẹp, khóe miệng hơi giương lên, nở ra một nụ cười nhàn nhạt.

Hầu như trong nháy mắt nốt nhạc đầu tiên vang lên đó, người nghe trong giảng đường đều đã nhập vào thế giới âm nhạc của anh mất rồi.

Thậm chí còn có người chuyên chú lắng nghe, ngừng cả hô hấp.

Trong phòng nhạc cực kỳ an tĩnh, chỉ có tiếng đàn của anh vang lên.

Tiết tấu thong thả, giai điệu trầm thấp, giống như một người bạn già, vào một buổi chiều an tĩnh pha một ly trà nóng, bình thản kể cho bạn nghe một câu chuyện xưa, trong câu chuyện ấy có bầu trời mùa thu lả tả lá vàng rơi, ở trên mặt đất dần dần tụ lại thành một tấm thảm dày mềm mại, mỗi lần giẫm lên đấy, sẽ phát ra vài tiếng sàn sạt nho nhỏ.

Bản nhạc anh đang đàn, chính là bản ấy —

A Comme Amour của Richard Clayderman.

Bản nhạc dần dần lên tới cao trào, Trình Duyệt trên sân khấu hoàn toàn nhập tâm vào âm nhạc, từ từ nhắm hai mắt lại, ngón tay dựa vào cảm giác mà lướt nhanh trên phím đàn, tâm tình của học sinh trong phòng đều bị anh kéo theo, chuyên chú lắng nghe.

Cánh cửa phía sau phòng nhạc vẫn luôn mở, đột nhiên có người đi đến.

Như là sợ quấy rầy tới người đánh đàn, bước chân của người nọ cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ chậm rãi, những người đang chăm chú nghe nhạc căn bản không có cách nào chú ý tới mấy động tĩnh nho nhỏ này. Trình Nhạc vừa lúc ngồi ở hàng cuối cùng, người nọ vừa tiến đến, cậu lập tức cảm giác được một cỗ khí tức rất khác thường.

Trình Nhạc quay đầu lại nhìn, nương theo tia sáng yếu ớt ngoài hành lang, mơ hồ nhìn ra được đó là một người đàn ông có thân hình cao lớn, mặc một bộ âu phục được may rất vừa người, bởi vì ánh sáng ở sau lưng cho nên không thấy rõ mặt. Chỉ là xung quanh người này có một luồng khí băng lãnh cùng một loại khí chất rất đặc biệt, hiển nhiên không phải là sinh viên rồi.

Chẳng lẽ là đồng nghiệp của anh hai?

Trình Nhạc hiếu kỳ quan sát đối phương, hơi chuyển động một chút, chiếc cằm của người nọ liền hiển hiện dưới ánh sáng nho nhỏ ngoài hành lang, trong đường nét lạnh lùng cương nghị còn mang theo ngạo khí hồn nhiên vốn có, chỉ là khi nhìn về phía người đang ở trên sân khấu, khóe miệng hơi giương lên, toàn bộ đường nét trên mặt đều theo động tác này mà trông có vẻ dịu dàng hẳn.

Cái loại ôn nhu này giống như là băng tuyết vừa hòa tan ra vậy, khiến cho người nhìn thấy n