
u nhiều năm như vậy, một chút dấu hiệu động tâm cậu cũng không có, tôi thật sự cảm thấy mệt rồi…”
“Cho nên, tôi từ bỏ.”
“Thế nhưng, trước khi từ bỏ, tôi vẫn mong các cậu được hạnh phúc. Thẳng thắn biết thời biết thế, xem như là thành toàn cho các cậu.”
Trình Duyệt vẫn trầm mặc không nói gì.
Kỳ thực anh biết rõ, chuyện năm đó cũng không thể trách Giang Tử Đông hết được. Nếu như hắn không dẫn mẹ tới, mình cũng không có cái cớ nào để nói chia tay với Diệp Kính Hy. Thời khắc then chốt ấy càng kéo dài thì càng bất lợi, mỗi ngày đều sống trong giày vò thống khổ, tinh thần đều sắp điên cả rồi, vạn nhất không chia tay được, Diệp gia bọn họ kết thúc thì Diệp Kính Hy sẽ áy náy cả đời.
Giang Tử Đông rất lãnh tĩnh, làm người đứng xem mới lý trí thấy rõ được thế cục, nhanh chóng giúp mình chặn đứng cái đống rối tinh rối mù này, kết thúc sạch sẽ những ngày tháng dằn vặt ấy. Thế nhưng đồng thời, hắn cũng đã chặt đứt cả phần cảm tình của hắn đối với Trình Duyệt, bởi vì khi hắn đã quyết định làm như vậy thì hắn cũng đã biết trước, phần tình cảm ấy sẽ không bao giờ có khả năng được đáp lại nữa.
Bình tĩnh ngẫm lại, kỳ thực Trình Duyệt cũng hiểu rõ nỗi khổ của Giang Tử Đông, cho nên mấy năm qua anh cũng không thật sự hận hắn.
Trình Duyệt ngoài mặt thì tính tình ôn nhu, thế nhưng bên trong lại bướng bỉnh quật cường, khoảng thời gian khi mẹ anh mất thật sự là khó khăn tới cực điểm, nhưng anh cũng không tiếp nhận bất cứ sự giúp đỡ nào của Giang Tử Đông, bởi vì anh không muốn cho Giang Tử Đông hy vọng, không muốn để Giang Tử Đông lãng phí thời gian trên người mình nữa. Sau đó, dần dần, liên lạc của hai người cũng ít xuống, mãi đến khi Trình Nhạc thuận lợi thi đỗ đại học, Trình Duyệt mới đổi được một công việc ổn thỏa lại tương đối thanh nhàn, tới học viện âm nhạc làm thầy giáo. Cũng là lúc đó, sau khi quen biết với Ngụy Thánh Hiên, Trình Duyệt mới biết được, kỳ thực Giang Tử Đông vẫn luôn âm thầm quan tâm mình, có thể thuận lợi tìm được công việc làm thầy dạy nhạc này, Giang Tử Đông đã dựa vào mối quan hệ rộng rãi của hắn, lại còn nhờ vả thầy Ngụy đã làm việc ở đây nhiều năm, giúp đỡ Trình Duyệt biết bao nhiêu chuyện…
Làm nhiều việc như vậy, lại tận lực không cho Trình Duyệt biết, trong lòng hắn chắc cũng không dễ chịu chút nào.
Những việc hắn làm Trình Duyệt đều ghi lòng tạc dạ, đối với hắn lại càng thêm cảm kích cùng hổ thẹn. Đông ca quan tâm Trình Duyệt thời đại học kỳ thật cho tới bây giờ chưa hề đổi thay, hắn vẫn là người luôn cho Trình Duyệt một chút ấm áp mỗi khi anh cảm thấy lạnh lẽo. Thế nhưng tâm Trình Duyệt thật sự không chứa được nhiều cảm tình như vậy, trong lòng anh đã sớm chỉ dành cho mình Diệp Kính Hy rồi.
Hôm nay Giang Tử Đông tỏ thái độ muốn bỏ cuộc, Trình Duyệt quả thật có cảm giác thoải mái nhẹ nhõm hơn.
Mình không có khả năng đáp lại Giang Tử Đông, hắn có thể triệt để từ bỏ đoạn cảm tình không có kết quả này mà theo đuổi hạnh phúc mới, đó cũng là kết quả mà Trình Duyệt muốn nhìn thấy nhất.
Trình Duyệt khẽ thở dài, cuối cùng mỉm cười nói với đầu dây bên kia: “Đông ca, kỳ thực tôi cũng không hận anh. Mặc kệ là năm đó hay bây giờ, tôi đều rất cảm ơn anh. Cho nên, anh không cần tự trách, thật sự.”
Bên kia trầm mặc một chút, lập tức sang sảng nở nụ cười: “Haiz~ bị cậu nhìn thấu cả rồi, Trình Duyệt cậu thật đúng là một tri kỷ a. Không có cách nào khiến cậu động tâm, tôi thật tiếc nuối.”
“Cảm ơn anh, Đông ca.” Trình Duyệt hơi cười cười, nói, “Tôi và anh ấy cũng đã hòa hảo rồi, tuy rằng còn có nhiều vấn đề cần giải quyết, thế nhưng… Lần này tôi sẽ không buông tay anh ấy nữa, mặc kệ là vì lý do gì, tôi cũng sẽ không buông tay.”
Giang Tử Đông khe khẽ thở dài: “Vậy là tốt rồi. Hy vọng tôi có thể thấy được cái ngày mà hai cậu khổ tận cam lai.”
“Tôi sẽ cố gắng.” Trình Duyệt cười nói sang chuyện khác, “Anh thì sao? Nghe nói gần đây hay tới quán bar, có tiến triển gì mới không?”
Giang Tử Đông tựa hồ có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói: “Tôi dạo này hay tới quán bar là tại vì gần đây quen được một cậu nhóc rất xinh ở đó, cậu ấy không phải dạng money boy bán đứng thân thể đâu, tính tình cũng rất thiện lương. Nói thế nào nhỉ, tôi rất thích cậu ấy, thế nhưng cậu ấy trước đây chịu khổ quá nhiều, cho nên có một chút bài xích tiếp cận cùng người khác…” Giang Tử Đông dừng một chút, lại nở nụ cười, “Bất quá, tôi sẽ theo đuổi cậu ấy tới cùng, tôi rất thích cảm giác được bảo hộ cậu ấy, ở bên cạnh cậu ấy có thể khiến một thằng đàn ông hư vinh như tôi thấy hết sức thỏa mãn a.”
Trình Duyệt khẽ cười nói: “Nghe tình hình thế này, xem ra anh thật sự rất thích cậu ấy nhỉ?”
“Đó là đương nhiên, tôi sẽ tìm cách đưa cậu ấy ra khỏi quán bar, nuôi cậu ấy trong nhà. Đúng rồi, cậu ấy gọi là A Tề, nếu có cơ hội sẽ giới thiệu cho cậu.”
Trình Duyệt giật mình. A Tề? Là cái cậu đã mỉm cười giúp mình đuổi cô nàng quấy rối mình đi đó sao? Mặc dù ở trong loại quán bar này làm việc, cậu ấy vẫn duy trì được nụ cười đơn thuần như vậy. Không biết trước đây cậu ấy đã chịu khổ như thế nào, bất quá có được một người đàn ông vừa cường thế lại dị