XtGem Forum catalog
Yêu thương tựa không khí

Yêu thương tựa không khí

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326415

Bình chọn: 9.00/10/641 lượt.

ó thậm chí còn hy vọng đối phương cứ cười mãi như thế. Trình Nhạc theo ánh mắt của người kia nhìn về phía sân khấu, anh hai còn đang tập trung biểu diễn, hoàn toàn không phát giác ra trong bóng tối có người đang nhìn anh không chuyển mắt.

Trình Duyệt trên sân khấu mỉm cười ấn một nốt nhạc cuối cùng, bản nhạc kết thúc, dư vị vẫn còn vang vọng trong phòng nhạc, đồng thời, tiếng vỗ tay như sấm nổ bỗng nhiên bùng lên, chấn động tới nỗi như muốn nổ văng cả nóc nhà, kèm theo đó là vài tiếng huýt sáo của vài bạn sinh viên do không kiềm chế được.

Nữ sinh ở hàng ghế phía trước chạy đi bật đèn, đèn neon vừa sáng lên khiến cho cảnh tượng trong phòng trở nên rõ ràng hơn trước, Trình Nhạc quay đầu lại mới phát hiện người đàn ông vừa đứng ở cửa đã không thấy đâu nữa.

Trình Duyệt đứng dậy, cầm lấy microphone tiến lên vài bước, mỉm cười nói: “Mọi người nghe ra được bản nhạc ấy tên gì không?”

Có một nữ sinh lém lỉnh đứng lên nói: “A Comme Amour của Richard Clayderman!”

“Không sai.” Trình Duyệt tán thưởng gật đầu, nói: “Hôm nay tôi muốn giới thiệu cho mọi người, một vị dương cầm gia nổi tiếng của Pháp, Richard Clayderman.”

Trên bục giảng hiện lên một bài PPT (PowerPoint ấy) đơn giản, trên đó giới thiệu vắn tắt về vị dương cầm gia này cùng với một vài ảnh chụp của ông, Trình Duyệt một bên điều khiển PPT, một bên điềm tĩnh tự nhiên bắt đầu bài giảng.

“Những bản nhạc của Richard Clayderman đều được dung hòa bởi âm nhạc cổ điển và âm nhạc hiện đại, nhạc khúc của ông lưu loát, ưu nhã, bởi vì tràn ngập tinh thần cùng sức sống mà sản sinh ra âm vận (âm tiết vận luật)…”

Trình Nhạc kinh ngạc nhìn anh hai đang giảng bài ở trên bục, trên mặt anh vẫn luôn mang theo nụ cười, giọng nói ôn nhu trong giảng đường chậm rãi vang lên, thậm chí còn làm cho người ta cảm thấy nghe giảng cũng là một loại hưởng thụ.

Chỉ là trong lòng Trình Nhạc mơ hồ có chút bất an, người đàn ông vừa rồi là ai? Tại sao lại tới nghe anh hai đánh đàn dương cầm? Quan hệ của bọn họ là thế nào chứ? Một đống chuyện phức tạp quấy rối trong lòng khiến Trình Nhạc không tài nào tập trung nghe giảng được.

Tiết đầu tiên vừa kết thúc, cả lớp được cho mười phút nghỉ ngơi, Trình Duyệt ra khỏi phòng học như muốn đi toilet, Trình Nhạc cũng lách mình đi ra, theo sau anh hai nhà mình.

Anh không phải đi toilet mà quẹo vào phòng nghỉ cá nhân của giáo viên.

Trình Nhạc vừa định đi vào chào một tiếng, lại nghe trong phòng nghỉ đột nhiên vang lên một tiếng thở kinh ngạc —

“A… Anh…”

Câu nói kế tiếp như bị chặn lại, thanh âm rất kỳ quái.

Trình Nhạc nghiêng người trốn trong góc phòng, nhìn xuyên qua khe cửa sổ, mơ hồ thấy một người đàn ông mặc một bộ âu phục đen, hai tay ôm lấy thắt lưng Trình Duyệt, thân thể hai người họ đều kề sát vào nhau, tư thế cực kỳ ái muội. Tay trái của Trình Duyệt bị người nọ khống chế giữ trước ngực, tay phải muốn đẩy ra lại bị đối phương thuận thế nắm được.

Sau đó, người nọ liền kéo tay anh hai đưa tới bên môi, hạ giọng: “Lúc em đánh đàn, ngón tay thật xinh đẹp…”

Nói xong, cúi đầu, hôn lên mu bàn tay Trình Duyệt, rồi dường như còn chưa thỏa mãn mà cẩn thận hôn từng ngón từng ngón tay xinh xắn của anh.

Trình Duyệt xấu hổ cúi đầu, cả gương mặt đều đỏ bừng lên.

Cảnh tượng này thật quá kích thích a… Trong đầu Trình Nhạc ầm một tiếng, cảm giác như là có pháo hoa bắn ra vậy, lách tách lách tách rung động một trận.

Một lát sau, người đàn ông kia hôn tay anh hai xong rồi, vẫn còn chưa hài lòng, dùng ngón trỏ tay phải ái muội nâng cằm Trình Duyệt lên, cúi xuống hôn lên đôi môi đang run rẩy của anh, đầu lưỡi cũng không chút do dự mà tham nhập vào đó.

“Ưm ưm… A…” Trình Duyệt nhẹ nhàng rên rỉ, bàn tay định đẩy đối phương cũng dần dần buông xuống, nhẹ nhàng níu lấy góc âu phục của người kia.

Cảnh tượng này lại càng kích thích hơn nha…

Ầm…

Lần này không chỉ có pháo hoa, trong đầu Trình Nhạc bắt đầu nổ cả bom nguyên tử.

Nụ hôn dài giằng co thật lâu, anh hai ngay cả cổ cũng đỏ lên rồi, chờ người kia rốt cuộc cũng thỏa mãn mà buông anh ra xong, anh mới nghiêng đầu, xấu hổ nói: “Anh điên rồi à… Đây là trường học mà…”

Người đàn ông kia vẫn bình tĩnh: “Sợ cái gì chứ, không có ai lớn mật dám chạy tới phòng giáo viên nhìn lén em đâu.”

Trình Nhạc đang nhìn lén ở bên ngoài đột nhiên thấy chột dạ mà sờ sờ mũi.

“Em không phải có ý này.” Trình Duyệt có chút thẹn quá hoá giận, trừng mắt đối phương nói: “Anh tới đây làm gì? Muốn dọa em sao?”

Người kia hơi nhếch nhếch khóe miệng, hùng hồn nói: “Anh đương nhiên là tới nghe em đàn dương cầm.”

“Anh…”

“Không nhớ sao? Trình Duyệt, năm đó em đã đáp ứng anh khi nào có thời gian sẽ đàn A Comme Amour cho anh nghe. Sau này lúc chúng ta ở bên nhau rồi thì em lại quên mất chuyện này.” Hơi dừng một chút, ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm, “Thế nhưng, anh, vẫn nhớ kỹ.”

Đầu ngón tay Trình Duyệt run lên, cúi đầu trầm mặc.

“Tối hôm qua mơ thấy bản nhạc quen thuộc đó, đột nhiên rất muốn nhìn hình dạng em đánh đàn, tra được ngày hôm nay khóa học của em khai giảng, anh mới tới đây. Em… Không tức giận chứ?”

“Ừm…” Trình Duyệt nhẹ giọ