XtGem Forum catalog
Yêu thương tựa không khí

Yêu thương tựa không khí

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326364

Bình chọn: 7.00/10/636 lượt.

u dàng như Giang Tử Đông ở bên, cậu ấy chắc cũng trốn không thoát được.

Nghĩ tới đây, Trình Duyệt không khỏi giương lên khóe miệng, “Chúc anh hạnh phúc.”

Giang Tử Đông trầm mặc một chút, sau đó học theo ngữ khí của Trình Duyệt, cười nói: “Tôi sẽ cố gắng.”

Cúp điện thoại xong, trong lòng Trình Duyệt vẫn không khỏi cảm khái.

Giang Tử Đông thật sự có những suy nghĩ lãnh tĩnh khiến người ta bội phục. Năm đó chia tay với Diệp Kính Hy là nhờ hắn ở bên cạnh dứt khoát giải quyết cho mình, hôm nay gặp lại, hắn lại vạch kế làm ông mối cho cả hai. Thấy Diệp Kính Hy tới quán bar liền kêu Ngụy Thánh Hiên đưa mình tới… Thảo nào tối hôm đó vẫn cảm thấy có gì không thích hợp, tỉ mỉ ngẫm lại, ly Lam Sắc Mê Tình kia hẳn là có vấn đề gì đi, nếu không thì Diệp Kính Hy sẽ không cố ý hỏi tại sao mình uống Lam Sắc Mê Tình như vậy.

Trình Duyệt bất đắc dĩ cười cười, ngày hôm nay Giang Tử Đông gọi tới, mục đích cũng không phải để giải thích mấy chuyện này, hắn kỳ thực hoàn toàn có thể làm bộ như không biết chuyện gì cả. Quanh co lòng vòng như thế chỉ vì muốn cho mình biết hắn đã từ bỏ đoạn tình cảm đơn phương khiến cả hai đều đau khổ này, hôm nay cũng đã có người hắn thích, như vậy, mình mới có thể an tâm ở bên Diệp Kính Hy.

Giang Tử Đông vẫn luôn là người cẩn thận tỉ mỉ như thế, hôm nay hắn đã có người yêu của riêng mình, Trình Duyệt thật sự vì hắn mà vui vẻ.

[…'>

Chiều thứ sáu.

Dư Tiểu Phi hiếm khi không ra ngoài chơi với Lý Duy, Trình Nhạc mở trang web của trung tâm gia sư ra xem qua tư liệu một chút, quay đầu lại nói: “Tiểu Phi, tôi dùng tên của cậu đăng ký làm gia sư được không?”

Dư Tiểu Phi nghi hoặc quay đầu lại: “Chi vậy? Sao không dùng tên cậu đi?”

“Dù sao thì cậu cũng đâu định đi dạy kèm ai, cho tôi mượn thẻ học sinh đi.” Trình Nhạc nhún nhún vai, “Tên của tôi phong thủy không tốt, mỗi lần làm gia sư toàn gặp trúng mấy thằng nhóc đầu heo không à, mượn vận khí của cậu xem sao.”

Dư Tiểu Phi sảng khoái nói: “Ok!” Liền lấy thẻ học sinh của mình từ trong ngăn kéo ra, còn nói, “Sao đột nhiên lại muốn làm gia sư thế?”

Trình Nhạc hơi cười nói: “Kiếm chút tiền sinh hoạt, giảm bớt gánh nặng cho anh hai tôi ấy mà.”

“Chà, nghe thật hiếu thuận nha.”

“Còn phải nói.”

Trình Nhạc tiếp nhận thẻ học sinh của Dư Tiểu Phi, điền đầy đủ thông tin cùng với số điện thoại của mình vào bản đăng ký trên trang web, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Kỳ thực, Trình Nhạc đăng ký làm gia sư cũng không phải để kiếm tiền, mà vì đây chính là thời gian thích hợp nhất để triển khai kế hoạch của cậu.

Mấy ngày hôm trước sau khi tra được tư liệu của Diệp Kính Hy, Trình Nhạc đã quyết định phải giúp anh hai mình một tay mới được. Lúc đó dự tính sẽ ra tay với con trai của Diệp Kính Hy, cho nên mới điều tra về Diệp Khiêm một chút.

Cậu không muốn trực tiếp tiếp xúc với Diệp Kính Hy, hơn nữa từ Diệp Khiêm cũng có thể tìm hiểu được một phần tính cách của Diệp Kính Hy, còn có cuộc sống mấy năm nay của cha con họ, xem xem tình cảm của anh ta dành cho anh hai mình có thật lòng hay không, chuyện tương lai anh ta tính như thế nào, có xử lý tốt chuyện hôn nhân của mình hay không.

Dù sao thì nhóc con cũng sẽ không nói dối.

Tuy rằng hiện tại anh hai mình đã làm lành với người nọ, thế nhưng giữa bọn họ vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa giải quyết hết, Trình Nhạc làm người đứng xem, đương nhiên rất rõ ràng tính nguy hiểm của quả bom đang ẩn nấp đâu đó trong bóng tối này, trong lòng lại càng lo lắng cho anh trai mình hơn.

Chờ đợi hơn mười năm, lỡ như lại có khúc chiết gì xảy ra nữa, cậu sợ anh mình sẽ chịu không nổi mất.

Cho nên, cứ để mình quét sạch tất cả trở ngại giúp anh hai đi.

Theo phân tích của Trình Nhạc, trung tâm tiểu học vào chiều thứ sáu của tuần thứ hai sau khai giảng sẽ có một cuộc thi nhập học, từ hai giờ tới bốn giờ rưỡi, thi xong liền có thể về nhà. Diệp Khiêm mỗi ngày tan học đều có xe riêng tới đón đúng năm giờ rưỡi, muốn tiếp cận cậu nhóc thì đây chính là một cơ hội tốt.

Kim đồng hồ vừa chỉ đúng bốn giờ rưỡi, cổng trường quả nhiên mở ra, một đám nhóc con phấn khởi ùa ra ngoài, được phụ huynh đón về nhà cả.

Trình Nhạc đứng trước bảng thông báo nhíu nhíu mày, nhìn tấm ảnh của Diệp Khiêm rồi lại nhìn đám nhóc con trước mặt, muốn tìm người thật sự là có chút trắc trở. Bây giờ mới bốn giờ rưỡi, tài xế đón Diệp Khiêm còn chưa tới, cậu bé hẳn là còn đang ở trong sân trường.

Trình Nhạc xoa xoa trán, trong lòng không khỏi ca thán: Anh à, em vì anh mà chuyện xấu gì cũng làm hết a, bây giờ còn giống như mấy ông kẹ hay đi bắt cóc trẻ con mà rình rập trước cổng trường người ta nữa…

Đột nhiên từ trong góc có một cậu bé, đầu cúi thấp chậm rãi đi ra khỏi cổng trường, sau đó tìm một băng ghế đá ngồi xuống.

Là Diệp Khiêm sao?

Trình Nhạc nhìn nó một cái, cậu bé liền ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh một lát, cuối cùng dừng lại phía Trình Nhạc. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trắng nõn, cặp mắt đen láy linh hoạt chuyển động, khóe miệng mỗi khi cong lên nở nụ cười liền xuất hiện má lúm đồng tiền nho nhỏ xinh đẹp…

Quả nhiên là Diệp Khiêm.

Ai nha ai nha~~ Nhóc con đá