
xinh đẹp, nhìn qua thì quả đúng trai tài gái sắc, thế nhưng trên mặt của hai người họ không có bất cứ nụ cười nào, biểu tình rất bình tĩnh.
Hai năm sau Tang Du sinh ra Diệp Khiêm, thế nhưng kỳ quái là, lúc đó Tang Du không hiểu sao lại mất tích, Diệp Kính Hy cũng dứt khoát cự tuyệt quyền kế thừa sản nghiệp của Diệp gia, mang theo con trai độc nhất Diệp Khiêm trở về nước, tự tay gây dựng nên tập đoàn Long Hoa bây giờ. Cho tới nay, Diệp Kính Hy đã trở thành một cường giả nổi danh trong thương giới, trong những bữa tiệc rượu cỡ lớn luôn có sự góp mặt của anh, còn có rất nhiều tin tức từ báo chí và đài truyền hình, anh hiển nhiên đã trở thành một thương nhân thành công. Chỉ là bên người vẫn không có bóng dáng của bất kỳ người phụ nữ nào cả.
Trình Nhạc đưa hai tay ra phía sau gối đầu lên, khe khẽ thở dài.
Nhìn tấm ảnh chụp gương mặt lạnh lùng của Diệp Kính Hy trên máy tính, nhớ tới người anh trai năm đó ôn nhu dỗ dành mình đi mua kem, qua nhiều năm thế này rồi, biến hóa của anh thật sự quá lớn. Nếu như anh hai thật sự thích anh ta, còn vì anh ta mà chờ đợi lâu như vậy, khả năng hai người quay lại với nhau có được bao nhiêu đây? Diệp Kính Hy đã kết hôn rồi, Tang Du không có tin tức, hơn nữa còn có một đứa con trai. Với cái tính cách hay xấu hổ của anh hai mình, không biết có thể chấp nhận được mấy chuyện này hay không.
Trình Nhạc nhẹ nhàng nhíu mày, mình có nên giúp anh hai hay không đây?
Mấy năm nay anh hai vẫn luôn sống rất vất vả, hôm nay mình đã biết rõ chân tướng rồi, cũng nên giúp đỡ một phần mới đúng.
Nghĩ tới đây, Trình Nhạc hơi giương lên khóe môi, ở trong thanh tìm kiếm đánh ra hai chữ ‘Diệp Khiêm’.
[…'>
Khai giảng trôi qua cực kỳ nhanh. Tính cách của Trình Nhạc vốn rộng rãi lạc quan, rất nhanh đã thích ứng với hoàn cảnh, kết bạn với không ít người, thuận lợi gia nhập vào hội nghiên cứu sinh vi tính của đại học T.
Chiều thứ tư, vừa kết thúc bài chuyên ngành của mình, Trình Nhạc liền vọt đi tắm nước lạnh một chút, sau đó thay một bộ đồ đơn giản, đi tới học viện âm nhạc nghe anh hai giảng bài, thuận tiện qua chỗ anh lấy tai nghe, nếu có thể ăn ké bữa cơm lại càng tốt.
Nghe nói khóa học của anh hai rất được hoan nghênh, đến chậm nhiều khi còn không có chỗ ngồi nữa. Trình Nhạc sáu giờ rưỡi tới học viện âm nhạc, tìm được phòng nhạc số 3 xong liền đi vòng qua cửa sau, vừa đẩy cửa bước vào đã bị cảnh tượng hoành tráng trước mắt làm cho nhảy dựng cả lên —
Người đông nghìn nghịt, ngay cả một chỗ trống cũng không có.
Tuy rằng tỉ lệ trốn học của sinh viên trong đại học T cũng không cao, thế nhưng hiện tượng ngồi kín cả phòng thế này rất hiếm thấy. Hôm nay cả giảng đường môn tự chọn này cư nhiên còn có nhiều người tới nghe giảng đến vậy, có thể thấy anh hai mình được yêu mến như thế nào rồi.
Nghĩ tới đây, khóe miệng của Trình Nhạc không khỏi giương lên.
Bên cạnh có một nữ sinh nhìn cậu một cái, trên mặt liền lộ ra nụ cười trong sáng: “Bạn chắc là tới trễ phải không, nếu không có chỗ ngồi thì qua phòng kế bên lấy ghế sang ngồi ở chỗ lối đi nhỏ này này. Khóa này tới hai tiết lận, đứng hoài không chịu được đâu.”
Trình Nhạc nhìn nhỏ cười cười: “Cảm ơn.”
Nói xong liền qua phòng kế bên lấy ghế tới ngồi.
Nữ sinh kia tiếp tục tám với nhỏ bạn bên cạnh mình: “Thật không chịu nổi sự nổi tiếng của thầy Trình a! Trước đây khóa của thầy chỉ nhận 150 người, lần nào cũng vừa mới khai giảng đã lập tức hết chỗ, năm nay trường học cố ý chừa phòng nhạc to nhất này cho thầy, còn tăng số học sinh lên 200, không nghĩ tới chỉ trong một ngày đã hết chỗ, tớ nghe được tin liền tới ghi danh, là người thứ một trăm chín mươi mấy rồi đó, thật kinh khủng mà.”
“Đúng a, mà thầy như thế này thì ai chẳng thích chứ, vừa đẹp trai nè, tính tình lại tốt, đi học không điểm danh còn không nói, chưa bao giờ làm khó dễ học sinh cả, thi cuối kỳ còn cho điểm cao nữa.”
“Tớ nghe mấy anh chị lớp trên nói, đi nghe thầy Trình giảng bài, giống như là đi nghe nhạc hội vậy, rất là hưởng thụ đó.”
“Không phải trực tiếp mở CD sao?”
“Không mở CD đâu. Thầy tự mình đàn đấy.”
“Hả? Tự đàn luôn á? Thật ngầu nha!”
Trong lúc hai nữ sinh nhẹ giọng đàm luận với nhau, có một vài nam sinh đẩy một cây đàn dương cầm màu trắng vào từ cửa trước, Trình Duyệt theo sau bọn họ cùng đi vào.
Anh hôm nay mặc một bộ đồ màu trắng, tóc tai chỉnh tề, lúc anh nở nụ cười gật đầu chào mọi người, phong độ giống như là hoàng tử vậy.
Hầu như là ngay lập tức, trong phòng học đột nhiên vang lên một tràng vỗ tay đinh tai nhức óc.
Rất nhiều nữ sinh vui vẻ nói, thầy Trình đẹp trai quá đi, thật là phong độ nha, nhiều nam sinh cũng ồn ào nhốn nháo theo, trong phòng học nhất thời náo nhiệt không gì sánh được.
Chuông vào học vang lên, Trình Duyệt chầm chậm bước lên sân khấu, mỉm cười, cầm microphone bình tĩnh nói: “Chào mọi người, tôi là Trình Duyệt.”
Phòng học nhất thời an tĩnh lại.
Mọi người tựa hồ rất chăm chú nghe anh nói, thanh âm nhờ microphone mà to hơn, ấm áp bình thản như vậy, giống như một cơn gió mềm mại chậm rãi phất qua lòng người.
“Khóa ‘Thưởng thức âm nhạc hiện đại’