
rên trang cá nhân nho nhỏ kia. Thế nhưng vào lúc Ma âm xã được một tuổi, nhóm muốn làm một vở kịch để kỷ niệm, sau khi viết kịch bản hậu kỳ xong xuôi rồi thì tìm khắp nơi cũng không tìm được ai thích hợp cho vai ôn nhu thụ cả, vì vậy Trình Duyệt liền bị Ác Ma kiên quyết lôi vào cho đông đủ…
Tính cách Trình Duyệt trầm tĩnh, không quen với những đoạn đối thoại bông đùa trên mạng như thế này, lúc lồng tiếng cho kịch truyền thanh, mọi người ai cũng nói cười vui vẻ, hi hi ha ha liên tục, chỉ có một mình anh là im lặng không nói lời nào. Bởi vì là lần đầu tiên lồng tiếng cho nên thái độ của anh cực kỳ nghiêm túc chăm chú, luôn luôn khiêm tốn tiếp thu sự chỉ đạo của mọi người, chăm chỉ học lời thoại của mình, ghi âm hết lần này tới lần khác. Lúc đầu do khẩn trương mà giọng của Trình Duyệt rất cứng nhắc, vừa nộp phần thu âm của mình xong liền bị đạo diễn nghiêm khắc bắt làm đi làm lại vô số lần, tính tình Trình Duyệt vẫn ôn hòa như trước nên tự động luyện tập chỉnh sửa lại, về sau còn khiến cho cả đạo diễn phải xấu hổ nữa là…
Đoạn H kia là lợi hại nhất, tình tiết thì chỉ diễn ra trong vòng nửa phút, vậy mà phải làm tới hơn một tháng, cả tổ kịch ai cũng mặc sức kêu gào. Mắt thấy sinh nhật của nhóm càng ngày càng gần, Trình Duyệt không còn cách nào khác, cuối cùng cắn răng hạ quyết tâm, nghĩ tới anh Diệp nào đó mà rên rỉ ra tiếng… =))))
Đoạn ghi âm vừa nộp xong, cả tổ kịch đều kinh ngạc đến ngây người, kịch vừa phát ra, người nghe cũng kinh ngạc đến ngây người, các phản hồi bình luận ùn ùn kéo tới, đều là nói Vô Song diễn H quá tuyệt vời, tiếng thở dốc run nhè nhẹ khiến người ta phải chảy cả nước miếng a… =))))
Trình Duyệt đọc mấy câu bình luận này mà xấu hổ muốn chết, thề từ nay về sau không bao giờ lồng tiếng cho đam mỹ kịch nữa.
Phong ba này rất nhanh đã lắng xuống, Trình Duyệt cũng không lồng tiếng thêm cho vở kịch nào, cứ như vậy mà sống chết mặc bây. Không ngờ hôm nay, Diệp Kính Hy chẳng biết tra được tin tức ở nơi nào, đã biết người sở hữu ID Vô Song kia là Trình Duyệt, ngay cả kịch truyền thanh cũng tải xuống nghe hết.
Không biết… Anh nghe tới cái khúc lên giường trong vở kịch kia, có cảm tưởng gì đây…
Trình Duyệt len lén liếc mắt nhìn Diệp Kính Hy một cái.
Diệp Kính Hy tựa hồ lại xem thấu tâm tư của đối phương, khẽ cười cười nói: “Em xướng rất hay.”
Hay… Hay cái gì chứ?!
Trình Duyệt xấu hổ trừng mắt liếc anh, sau đó lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khóe miệng của Diệp Kính Hy vẫn mang theo ý cười như trước, nhẹ giọng nói: “Tuy rằng anh không rõ lắm mấy cái kịch truyền thanh này là như thế nào, bất quá, sở thích của em anh sẽ không can thiệp. Em cứ làm những gì mình thích, lồng tiếng cho mấy thứ kịch này, anh cũng không ngại đâu.”
— Đó là bí quá mới bị kéo vào cho đông đủ, em mới không thèm làm tiểu thụ gì gì đó! Nhìn kịch bản lẩm nhẩm một mình đã là kỳ quặc rồi, lại còn phải thở dốc rên rỉ trước cái microphone, còn phải thu tiếng thở dốc rên rỉ này cho nhiều người nghe như vậy, thật sự là mất mặt muốn chết.
Trình Duyệt rất sợ nhìn thấy cái nụ cười ý vị thâm trường đó của Diệp Kính Hy, vừa thẹn vừa giận mà quay đầu ra ngoài cửa sổ nhìn phong cảnh, không thèm để ý tới ai đó nữa.
Một lúc lâu không nói chuyện, xe chậm rãi chạy tới khu buôn bán sầm uất giữa quảng trường Thời Đại. Trình Duyệt trong lòng cảm thấy kỳ quái, sao anh lại chuyển sang tuyến đường này, muốn về trường có thể trực tiếp qua cầu vượt để đi đường cao tốc mà?
Diệp Kính Hy đột nhiên chạy xe chậm lại, nói: “Em thấy tòa cao ốc ở phía trước không?”
Trình Duyệt theo ánh mắt của anh nhìn qua, tòa cao ốc nổi bật nhất trong các tòa kiến trúc ở đây, đường nét lãnh ngạnh lưu loát, bên ngoài được phủ một màu xám bạc, xung quanh là những tấm cửa sổ lớn thiệt lớn, đây quả thật là một công trình kiến trúc hoàn toàn mới mang đầy vẻ giàu có hiện đại.
Cao ốc Long Hoa? Đây là vương quốc thương nghiệp do chính tay Diệp Kính Hy thành lập sao?
Trình Duyệt có chút ngạc nhiên quan sát tòa nhà kia, từ dưới nhìn lên, thậm chí còn có cảm giác như nó đã chạm được tới mây trời, dưới ánh nắng, những tấm cửa sổ bằng thủy tinh phản chiếu ra những tia sáng chói mắt, bề ngoài máy móc băng lãnh, quả thật chẳng khác gì với cái người đang ngồi bên cạnh mình đây.
Trình Duyệt quay đầu lại hỏi: “Anh làm việc ở đây à?”
Diệp Kính Hy cười nói: “Ừm, sau này khi nào rảnh em cứ vào đây dạo một chút. Phòng làm việc của anh ở trên tầng cao nhất, bố trí trong phòng có hơi đơn điệu, đến lúc đó em giúp anh chỉnh lại đi, về phương diện này em luôn là người am hiểu nhất mà.”
“A…” Trình Duyệt có chút kinh ngạc, lập tức vỡ lẽ. Cái loại ngữ khí ôn nhu tự nhiên này của anh, giống như là đang nói với vợ anh vậy. Còn không chút khách khí bảo mình giúp anh chỉnh sửa phòng làm việc nữa, anh rốt cuộc xem mình là gì chứ, dám tùy tiện sai bảo như vậy…
Trình Duyệt hơi quay đầu đi chỗ khác, hai tai dần dần ửng hồng.
***
CHƯƠNG 39 – ĐÀN DƯƠNG CẦM
Khí trời cuối tháng tám oi bức vô cùng, ký túc xá trong trường lại không có máy điều hòa, quạt trần ù ù chạy, gió thổi ra cũng thấy ấm