
n trên mạng xã hội, nhận được khá nhiều đánh giá cao, nhiều người còn phản hồi nói mình hát quá bi thảm, dường như có thể nghe ra được trong lòng người hát có loại tình tự nào đó đang bị kiềm nén.
Không ngờ bây giờ còn bị Diệp Kính Hy tìm ra nghe nữa chứ! Giọng hát thảm thiết ấy, mang theo tiếng ca đầy uất ức thống khổ, bị anh mò ra nghe được khiến Trình Duyệt cảm thấy cực kỳ mất mặt cùng xấu hổ, còn có loại cảm giác nhục nhã giống như là tất cả tâm sự của mình đều bị anh nhìn trộm hết thảy vậy.
Diệp Kính Hy tựa hồ đã xem thấu tâm tư Trình Duyệt, khóe miệng hơi giương lên, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của đối phương, nói: “Em hát hay lắm.”
“Vậy… Vậy sao.” Hai tai Trình Duyệt hơi đỏ lên, có chút thẹn thùng quay đầu đi chỗ khác nhìn ra ngoài cửa sổ, “Em… Tùy tiện thu vậy thôi…”
“Ừm, còn có cái kịch truyền thanh gì nữa đó, anh cũng nghe qua rồi.”
“Hả??” Trình Duyệt kinh hoàng quay mặt lại, đầu lưỡi bắt đầu xoắn cả lên, “Anh… Anh… Anh nghe cái gì?”
Diệp Kính Hy bình tĩnh nói: “Cái kịch truyền thanh em tham gia lồng tiếng ấy, tên là “Mộng cảnh”, đúng không?”
Thần linh ơi! Thật sự quăng hết mặt mũi xuống Thái Bình Dương luôn là vừa!!
Cái kịch truyền thanh kia, nếu mình nhớ không lầm thì mình lồng tiếng cho vai tiểu thụ đi? Nhớ không lầm thì… Còn có H đi?!!
Diệp Kính Hy cư nhiên cũng nghe luôn rồi sao?
Trình Duyệt xấu hổ tới mức siết chặt tay lại, chỉ hận không thể đâm đầu vào xe, cho bánh xe nghiền mình thành bột phấn luôn cho rồi.
Mấy năm nay, cuộc sống của Trình Duyệt kỳ thực vẫn luôn đơn điệu, không có vui chơi giải trí gì nhiều, đồng nghiệp xung quanh thường hay tới KTV (một dạng karaoke) chè chén vui chơi, tới sân vận động đá bóng, Trình Duyệt lại chỉ thích an an tĩnh tĩnh, đương nhiên rất ít đi tới mấy chỗ đông người như thế. Trò vui duy nhất của anh chính là lên mạng nghe nhạc và xem phim điện ảnh, có một không gian riêng của mình khiến anh cảm thấy an tâm thoải mái hơn.
Sau lại ngẫu nhiên nghe được một vài người quen trên mạng tự hát tự thu âm, thấy cũng khá hay, liền có chút hứng thú mà tò mò làm thử xem sao, tải chương trình thu âm cool edit về nghiên cứu, rồi lại đi mua một chiếc micro, tự mình thu âm bài hát, xem như là để giết thời gian những lúc rảnh rỗi buồn chán.
Sau này Trình Duyệt mở một trang cá nhân tên là “Góc nhỏ của một người”, ID của mình tên “Vô Song”, bởi vì Trình Duyệt nghĩ rằng, người ngu ngốc giống anh trên thế giới này chắc là tuyệt chủng gần hết rồi, giống một thằng ngốc vô song thiên hạ không hơn không kém a, cho nên cái ID “Vô Song” này có ý tự giễu thì đúng hơn.
Mở trang cá nhân xong, lại tỉ mỉ trang trí nó, Trình Duyệt đổi hình nền thành một màu trắng thuần đơn giản, sau đó chậm rãi đăng lên một vài ca khúc mình tự thu. Âm vực của anh vốn không cao lắm, tính cách cũng không thích hợp hát mấy bài vui vẻ rộn ràng, vì vậy những bài hát anh thu đa phần là các bản tình ca đầy thương cảm, cực kỳ giống với phong cách của mình. Giai điệu chậm rãi trầm thấp, như là đang kể một câu chuyện cũ đã lâu bị phủ đầy bụi, tiếng ca dịu dàng mềm mại, phối với hình nền màu trắng thuần và cái tên “Góc nhỏ của một người” này, quả thật rất hợp với những người thích thời gian yên tĩnh về đêm, chăm chú nghe hát.
Trình Duyệt mở trang cá nhân vốn chỉ là để giải trí cho bản thân, thế mà không biết tại sao bài hát “Ánh Trăng Bạc” này lại được đề cử trên trang chủ, trang cá nhân của anh thoáng chốc đã có một đống cư dân mạng muốn kết bạn làm quen, rất nhiều người còn tặng hoa* cho anh, bình luận nói anh hát thật dễ nghe, thật cảm động, còn có người bình luận, Vô Song thu âm thêm nữa đi, tôi rất thích giọng của anh…
(*) Ảo thôi nha, ở trên trang cá nhân ý.
Trình Duyệt thấy mình nổi tiếng mà có chút khiếp sợ.
Anh là một người luôn thích an tĩnh, cũng ít khi giao lưu cùng bạn bè trên mạng, nhưng nhiều người yêu cầu anh thu âm như vậy, anh cũng không thể làm gì khác hơn là thu thêm vài bài nữa, đăng lên cho mọi người nghe.
Về sau, Trình Duyệt bị lòng nhiệt tâm mê ca hát của mình kéo vào một diễn đàn xướng ca, cũng vào lúc đó mà quen được với đám người Ác Ma, Duy Nhất, và Vũ Mao. Bọn họ bình thường chỉ giao lưu thu âm mấy ca khúc mình tâm đắc nhất, dần dần trở thành bạn bè tốt không giấu nhau chuyện gì.
“Duy nhất độc quyền” là một diễn đàn khá nổi tiếng của giới xướng ca, đa số mọi người đều thông qua diễn đàn này để theo dõi tình hình trong giới. Khi đó diễn đàn vừa mới thành lập, rất nhiều thứ vẫn còn chưa được hoàn thiện, CV đăng ký lồng tiếng cũng chẳng có bao nhiêu. Thế nên cả đám chỉ có thể dựa vào nhiệt tâm của mình, sáng lập ra một nhóm chuyên lồng tiếng và xướng ca, gọi là “Ma âm xã.”
Trình Duyệt ở trong nhóm này làm người quản lý.
Những người khác lúc đó còn đang là học sinh, bận rộn lo thi cử, chỉ có Trình Duyệt là nhàn nhã nhất, tuổi cũng lớn nhất trong đám, đương nhiên là bị mọi người giao cho chức vụ quản lý rồi.
Trình Duyệt vốn không tính tham dự vào nhóm lồng tiếng cho kịch truyền thanh, chỉ trốn trốn tránh tránh mà lẳng lặng thu âm bài hát của mình, quậy t