
“vợ yêu” gọi tên Nguyệt Lan, Minh Phong cũng ngạc nhiên không kém. Hai người họ….
“hai người biết nhau???”
Hải Lam cười tít mắt lại, cô bước một bước sang cạnh Nguyệt Lan khoác tay lên tay cô ta ” đúng vậy. chị Nguyệt Lan ..có đúng là chị không? Ôi em nhớ chị quá…” chị Nguyệt Lan hơn cô năm tuổi, từ nhỏ hai người đã chơi thân với nhau, còn thân hơn cả chị em ruột…
Minh Phong nhíu mày, lộ vẻ bất an. Còn Lâm Nguyệt Lan từ lúc nhìn thấy Hải Lam thì nửa ngày cũng không nghĩ ra được một câu. Cô ta cũng rất bất ngờ khi thấy Hải Lam, và còn khá thân thiết với Minh Phong…Nhìn cách Hải Lam gọi Minh Phong làm cô ta nghi hoặc.
“Hải Lam lâu rồi không gặp. Trông em vẫn vậy. Em tốt chứ??” nhìn thấy Hải Lam một tia chán ghét cực độ lóe lên trong đôi mắt sắc sảo kia. Nhưng vì có Minh Phong ở đây cô ta cố giấu làm như quan tâm mà hỏi.
“vâng, em khỏe. Sao chị về mà không báo với ba con em một tiếng. Ngày đó chị đi cũng chẳng nói lời nào có biết ba em lo lắm không? Nếu gặp lại chị thế này chắc ba vui lắm đấy.haha. rảnh chị qua gặp ba nhé” Hải Lam hờn trách Nguyệt Lan. Chị 18 tuổi không nói không rằng bỏ sang Anh du học. suốt 8 năm qua cô rất nhớ chị tưởng sẽ không còn cơ hội tái ngộ vậy mà hôm nay…
Nhắc đến ông Minh thì đôi mắt Lâm Nguyệt Lan càng tràn ngập lửa thù. Nếu như ánh mắt cô ta có thể giết người thì cô ta sẽ không ngần ngại mà giệt chết ông. Bàn tay đặt sau hông đã túm lấy áo siết chặt như thể vào giờ khắc này Lâm Nguyệt Lan muốn cho cả thế giới biết được sự thù hận trong người cô ta. Nợ mạng người năm xưa cô ta nhất định phải đòi lại…
“vậy sao???… Chị cũng rất muốn đến thăm ba em. Dù sao cũng lâu không gặp. …không biết ông ấy có còn nhớ chị không đây?” giọng nói mỉa mai pha chút bực bội cố nghiến răng nghiến lợi mà phun ra
Nghe giọng nói không mấy thiện cảm của Lâm Nguyệt Lan làm cả Minh Phong và Hải Lam khó hiểu. Anh không biết cô ta làm sao lại thể hiện sự bực tức ra như thế, nhưng anh không quan tâm. Giờ bọn họ chẳng là gì của nhau, anh không phải là người hùng mà rỗi việc đến vậy…
Hải Lam ngô nghê nhìn cô ta, trong đầu nghĩ rõ ràng ba con cô có làm gì chị ấy đâu mà sao lại lạnh nhạt đến vậy…
“chị nói gì vậy? sao có thể quên được. Ba em coi chị như con gái mà”
“thật ???” miệng cô ta nhếch lên giễu cợt. Ngay lúc này, hơn bao giờ hết Lâm Nguyệt Lan muốn dùng bàn tay móng vuốt mà cào rách khuôn mặt Trịnh Hải Lam ra. Cô ta bím chặt môi kiềm chế cơn ngộ trong người. Trong mắt cô ta, ba con họ là những kẻ mồm mép sảo quyệt khôn cùng. Chính nó đã làm gia đình cô ta tan nat, làm cô ta bỗng trong một đêm không cha không mẹ…
“chị Nguyệt Lan, tất nhiên rồi” Hải Lam quá thật thà để có thể hiểu hết ngụ ý của Lâm Nguyệt Lan ….
Minh Phong đứng từ nãy đến giờ không nói câu nào chỉ nhìn hai cô tám chuyện với nhau thì rất muốn mau mau rời khỏi đây. Anh không muốn thêm một giây nào nữa nhìn thấy mặt Lâm Nguyệt Lan.
“Nguyệt Lan, bọn anh còn có chút việc. Hẹn em khi khác..”. Anh không cho Lâm Nguyệt Lan mở lời liền ôm Hải Lam rời khỏi rạp
“chị Nguyệt Lan, hẹn gặp lại”
Lâm Nguyệt Lan chôn chân tại chỗ liếc nhìn ánh mắt ghen ghét về phía hai người họ. Minh Phong yêu Hải Lam sao???
“Minh Phong. Sao lại đưa em ra đây?? Chúng ta không phải là đi xem phim sao??” bị anh lôi ra khỏi rạp Hải Lam bất mãn bĩu môi
“Không thích xem nữa” Minh Phong không nhiều lời kéo cô lên xe
“ứ” cô hờn dỗi rất không tình nguyện để anh kéo vào trong
“ngoan, bây giờ anh dẫn em đi ăn món Hàn Quốc được chứ?” bờ môi anh chuẩn xác hôn lên đôi môi mềm mại của cô mà dỗ ngọt…. Chương 12 – phần 3Mặc dù hôm nay là ngày thường nhưng bar Tony Nguyễn vẫn luôn đông khách.“anh Phong sắp lấy vợ mà sao mặt lại buồn như đưa đám thế kia???haha…Đừng nói là chị dâu em bắt nạt đó nha” Hải đầu gỗ lúc nào cũng nham nham nhở nhở trêu Minh Phong. Lần trước anh ta may mắn được chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt mỹ của bà chị dâu thì rất lấy làm khâm phục Minh Phong. Anh quả nhiên có con mắt trọn vợ tinh tường…Cô ấy không chỉ đẹp mà rất có cá tính làm bọn đàn em Minh Phong rất muốn được diện kiến đại mỹ nhân kia.Minh Phong vẫn trầm ngâm không nói gì chỉ uống rượu“Phong huynh, anh biết gì chưa? Lâm Nguyệt Lan đã về nước rồi đấy. Anh tính sao???” thằng Việt tò mò mà hỏi anh. Anh ta dĩ nhiễn là biết được Lâm Nguyệt Lan kia. Chuyện tình vượt thời gian của Doãn Minh Phong và Lâm Nguyệt Lan, bọn họ làm sao mà không biết cho được….“thì sao???” Doãn Minh Phong không trả lời mà hỏi ngược lại. Khuôn mặt lãnh khốc không chút tình cảm với cái tên Lâm Nguyệt Lan“haha. Sao anh lại hỏi em ? Chị Lan về anh có định nối lại tình xưa không đấy? dù gì cũng đã sống chung với nhau gần bốn năm chẳng nhẽ lại vô tâm coi như không biết” thằng Việt vẫn cố tìm ra câu trả lời của Minh Phong. Hắn rất muốn biết Minh Phong sẽ làm như thế nào. Năm xưa Minh Phong đẹp trai là thế, gia cảnh chẳng mấy ai địch nổi vậy mà vẫn bị Lâm Nguyệt Lan đá văng ra rìa….ai, cuộc đời thật không biết đâu là ngày mai…“Mày thôi đi Việt, đừng nhắc đến chuyện cũ làm gì. Nào anh Phong chúng ta cạn ly vì anh sắp có thêm chức vụ