
mới.” thằng Luân rất nhanh trí giải vây cho Minh Phong. Nó biết Minh Phong không thích ai nhắc đến tên người đàn bà vô tình kia. Cô ta ra sức tán tỉnh Minh Phong, làm anh thuần phục trước cô ta, để rồi không lưu tình bỏ rơi anh….Khó khăn lắm Doãn Minh Phong mới đứng lên được, nó không muốn anh lại vì Lâm Nguyệt Lan mà đau khổ thêm lần nữa…“uống”Cứ thế mà bọn họ chúc tụng nhau đến mãi khuya.Giờ khắc này lòng Minh Phong ngổn ngang những suy nghĩ. Anh yêu say đắm Lâm Nguyệt Lan, yêu cô đến chết đi sống lại…nhưng cũng hận cô tột cùng. Yêu và hận đã làm cho anh không nghĩ được mình phải làm thế nào. Chính cô đã đi vào cuộc đời anh, làm anh biết yêu, làm anh biết được hạnh phúc là gì, biết trái tim mình đập nhanh hơn vì cô….Sao cô lại xuất hiện trước mặt anh sau từng ấy năm. Cô có biết hằng đêm anh nhớ cô đến điên dại không? Có biết tim anh đang rỉ máu thét gào gọi tên cô không?…Anh đã tưởng khi gặp Hải Lam thì sẽ quên được cô. Nhưng không, Hải Lam chỉ là thế thân để lấp đi sự lạnh lẽo trong con người anh mà thôi…Uống..uống…anh phải uống để quên cô…quên nỗi đau cô gây ra cho anh……………..Hải Lam co ro ôm đầu gối trên ghế sofa nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng mà Minh Phong vẫn chưa về. Cô sốt ruột gọi cho anh nhưng toàn tút tút. Sao anh không nghe máy? Anh không phải gặp kẻ xấu chứ….“cạch..cạch…”Cánh của mở ra, Minh Phong người nồng nặc mùi rượu ngã nhào ra sàn nhà.Hải Lam đang mải nghĩ vu vơ nghe thấy tiếng mở của quay đầu ra nhìn thấy Minh Phong nằm xõng soài ra sàn thì vội đứng dậy chạy đến đỡ anh ” Minh Phong, sao anh lại uống say quá vậy? nào đứng lên em rìu vào trong”“Anh không say, anh rất tỉnh. Chúng ta cũng uống tiếp nào” Minh Phong ôm lấy cô, đầu gục lên vai cô mà lẩm bẩm“người toàn mùi rượu thế này mà bảo không say, thật là…. Anh có chuyện không vui sao?” cô vừa đỡ anh vào phòng vừa trách móc…Minh Phong ngã vật ra giường, quần áo xộc xệch không ngừng đòi rượu. Hải Lam giúp anh cởi giầy, thay quần áo xong thì vội đi nấu nước gừng giã rượu cho anh“Minh Phong, dậy uống bát nước này cho tỉnh táo đã rồi hãy ngủ”. Cô hơi ngả người gần về phía anh, nâng đầu anh lên giúp anh uống nước. Minh Phong gạt phăng cái cốc trên tay cô xuống sàn, xoay người ôm lấy eo cô đặt cô dưới thân anh“vợ yêu à…em đẹp thật đấy” bàn tay anh tiến thẳng vào trong quần áo cô, ôn nhu vuốt ve da thịt mềm mềm của cô. Môi anh tham luyến mà hút lấy cô. Môi cô bị anh nuốt trọn trong miệng chỉ còn biết “ưm” lên. Đầu lưỡi nhẵn mịn và nam tính tiến vào trong miệng cô cùng đầu lưỡi cô dây dưa.“Phong…anh ..say …” mỗi lần bị anh tấn công cô không sao mà chống trả được..” không…anh không say…Nguyệt Lan…anh rất nhớ em..rất nhớ…anh nhớ em đến phát điên mất rồi…đừng rời xa anh……xin em đấy….Nguyệt Lan của anh” Minh Phong cứ thế mà tiến sâu hơn trong cô….Hải Lam sững sờ, đôi mắt lờ lmờ nhìn anh, anh đang nói gì vậy??? Nguyệt Lan???….Chẳng lẽ chị ấy và anh là???…..Vậy bây giờ cô đang là kẻ thế thân????….Nước mắt tủi thân trực trào trên khóe mi cô…..Gian phòng tranh tối tranh sáng, một kẻ say rượu không ngừng gọi tên người tình cũ…còn một kẻ đau thương tột độ để anh tùy ý chút từng đợt từng đợt ái tình như nước lên người mình…… Chương 13 vô cùng nhục nhã – phần 1Sáng hôm sau, ánh mặt trời hửng đông, làn gió ban mai của một ngày mới thật mát…..Hải Lam ngái ngủ vươn tay sang bên thì bỗng hụt hẫng. Người bên cạnh rời giường từ lúc nào không biết.Cô quấn chăn ngồi dậy hoài nghi. Tối hôm qua, cô rất muốn hỏi anh rốt cục Nguyệt Lan và anh là quan hệ gì??? Rất muốn đá anh xuống giường cho xong…Rồi cô lại lười biếng nằm trên giường nghĩ về chuyện tối qua. Cô rất mơ hồ không rõ mình đối với anh là gì? Chẳng phải chỉ là hai người không tình cảm nam nữ mà tiến tới hôn nhân thôi sao? Nhưng sao cô lại thấy thắt đắng lòng khi nghe anh gọi tên người con gái khác? Cô thật không hiểu được trái tim mình giờ đang nghĩ gì? cô có tình cảm với anh ư? Không thể nào, cô và anh chỉ gặp nhau có một tháng, bọn họ suốt ngày đấu khẩu với nhau thì lấy đâu ra tình cảm, ngoài việc họ ngủ chung với nhau thì chẳng có tình yêu gì hết. Người cô yêu là Phùng Lập Nguyên. Mãi mãi là như thế….Hải Lam cứ thế tự kỷ lắc đầu một mình trên cái gối êm.Đến giờ ăn cơm cũng không thấy Doãn Minh Phong về, cô gọi điện thì anh không nghe máy. Hải Lam phần thức ăn cho anh rồi đi vào phòng ngủ. Cô đã ở nhà anh một tuần, cũng nên về thôi. Hải Lam chỉ viết một mẩu giấy để lại cho anh rồi sách túi quần áo bước ra cửa….………Trong phòng làm việc, Doãn Minh Phong hãy còn dư âm của rượu nên đầu vẫn còn choáng váng. Anh tựa đầu vào ghế, để tay tựa sau gáy mà thở dài. Giá như cô ấy đừng xuất hiện lúc này thì hay biết mấy….. Nhớ năm xưa cô nói lời chia tay vô tình làm anh không sao quên được. Anh có nên quên cô đi để mà toàn tâm toàn ý với Hải Lam không???“Cô Lâm xin dừng bước, để tôi báo với giám đốc đã…cô Lâm…” thư ký mặc dù ra sức cản Lâm Nguyệt Lan nhưng cô ta không để ý vẫn cố tình đẩy cửa đi vào“Phong…” giọng nói nhẹ như nước của Lâm Nguyệt Lan vang lên“giám đốc tôi đã cố ngăn cô ấy nhưng…” thư ký sợ hãi không nói lên lờiD