
ắn đến lỗi không còn có thể ngắn hơn được nữa, làm lộ đôi chân thẳng tắp, trắng mịn của cô ra. Anh không thể chịu được khi tưởng tưởng ra cô ăn mặc như thế mà đi ra ngoài sẽ có bao nhiêu thằng nhìn cô mà thềm nhỏ dãi. Cơ thể đẹp như tiên thế này chỉ có thể là của anh, chỉ anh mới được quyền ngắm nó. Nếu cô muốn mặc những chiếc váy này cũng được thôi, nhưng để đi ngủ hãy mặc….“em không đi nữa….hừ” mặc cái này chê màu xấu, cái kia chê nhà quê, cái khác thì bảo già. Thử đến 20 lần rồi mà anh chẳng ưng nổi một cái nào? Đàn ông gì mà khó tính hơn cả đàn bà. Hải Lam quăng tất cả váy xuống sàn nhà mà ngồi phạch xuống giường uất ức nhìn anh.Thấy cô nổi giận, Minh Phong yêu chiều mà chọn giúp cô một bộ váy trông rất giống váy búp bê trẻ con “vợ yêu à…em đừng giận….em xem, anh đã mua vé rồi làm sao lại không đi chứ? Đây là bộ phim mới nhất của Mỹ đấy. Ngoan, đứng dậy mặc chiếc váy này vào đi, trông rất đẹp”Hải Lam nhìn chiếc váy màu tím anh đưa thì liếc trừng mắt với anh ” váy gì thế này? Kín quá em không mặc. Đi chơi mà mặc thế thì ai coi được chứ. Em không mặc”“trông rất đẹp, em xem còn có hình con cún con trước ngực nữa này…rất đáng yêu”“em không mặc…không mặc…” Hải Lam cứ thế bịt lỗ tai không nghe anhNói mãi mà cô không chịu nghe, Minh Phong phát cáu lên, kéo mạnh tay cô đứng dậy khỏi giường, hai tay cầm chính giữa áo xé toạc làm đôi“aaaa anh điên rồi, anh định làm gì” Hải Lam vội ôm thân mà hét toáng lên. Anh lại định nghĩ ra chuyện gì nữa đây” giúp em thay váy” anh không hơi sức đâu mà ngồi đo giường cùng cô. Nếu cô ngang bướng thì anh sẽ có cách trị tới cùng.“Không cần, tự em thay. Huhu” đúng là “bạo lực” gia đình mà…..Anh luôn bắt nạt cô…huhu“biết sớm có phải anh đỡ mất công không” Minh Phong nhéo nhéo cái má phúng phính đáng yêu mà cười…………Rạp chiếu phim.Không giống như mọi ngày, Minh Phong đã bỏ đi cái vẻ lạnh lùng vốn thấy cùng với bộ vest công sở mà thay vào đó là chiếc áo phông tối màu, quần bò cùng mái tóc chuốt keo hớt lên trông lại càng nam tính ( ka bắt tỷ mặc xấu xí trong khi mình rõ bảnh). Hai người họ từ lúc bước vào đã thu hút tất cả cái nhìn ngượng mộ từ mọi người.“em đứng ở đây để anh đi mua đồ uống ” Minh Phong dắt Hải Lam tới ghế chờ còn mình thì chen chân đi mua đồ. Hải Lam ngoãn ngoãn mà gật đầu, nhìn bóng dáng anh hòa vào dòng người đông đúc làm tim cô hơi xao động, anh đường là giám đốc, quen có người cơm nước tận miệng mà giờ lại vì cô đi làm việc nhỏ nhoi này. Cô nở nụ cười thiên thần mà nhìn anh….không biết đó có phải là nụ cười của hạnh phúc không, nhưng ít ra cô cũng thấy đó là nụ cười của sự khởi đầu tốt đẹp cho cô và anh…Cuối cùng thì Minh Phong cũng mua được đống đồ trở về, anh cười rạng rỡ bởi đây là lần đầu tiên anh vì người khác mà làm chuyện này……“ui………..a….” cô gái bị Minh Phong va vào thất thanh kêu lên“xin lỗi ….cô…………sao………lại…………là…..em?” Minh Phong hóa đá tại chỗ khi nhìn thấy người con gái trước mặt. Sao lại là cô ấy??? ( chào đón đối thủ của Hải Lam xuất hiện nhé
Chương 12 – phần 2
Lâm Nguyệt Lan ôm chân đau ngước đôi mắt xinh nhìn anh “a…sao lại là anh? Trời…trái đất thật nhỏ bé quá nha. Haha”. Cô thật không dám nghĩ đây là sự thật. Cô về nước một cái là vội chạy đến công ty tìm anh nhưng thư ký lại nói anh mấy ngày hôm nay nghỉ ốm. Vậy là Lâm Nguyệt Lan chỉ biết rầu rĩ ra về… (ai để ý thì thấy tên cô ấy mình có nhắc đến 1 lần ở chương đầu đấy….)
“ờ..thật nhỏ bé” nhìn Nguyệt Lan làm Minh Phong quá bất ngờ không biết nên mở lời từ đâu. . Đã bốn năm bọn họ không gặp nhau kể từ cái đêm chia tay đẫm nước mắt kia. Cô vẫn vậy chẳng khác xưa là mấy, khuôn mặt sắc sảo, xinh đẹp và vẫn quyến rũ như ngày nào.
Nhưng sao cô lại về Việt Nam? Chồng cô đâu? Anh rất muốn hỏi nhưng lại thôi….giờ khắc này nhìn cô làm trái tim anh lại nhức lên. Anh tưởng rằng nó đã vô cảm từ lâu lắm rồi nhưng trước mặt cô tim anh vẫn đập dồn dập, vẫn xao xuyến không thôi và giờ còn có thêm gia vị của sự đau khổ không gì có thể sánh nổi. Phải khó khăn lắm anh mới khiến những kỷ niệm của mối tình đầu ngủ yên vậy mà giờ gặp cô tất cả làm anh có cảm giác nó vừa mới xảy ra…..
“Phong…anh sao thế? Không vui khi gặp lại em à?” nhìn vào ánh mắt ngày nhớ đêm mong kia làm cô có chút thấp thỏm. Ánh mắt đó sao lại trở lên thờ ơ, lãnh đạm đến vậy . Nó khiến cô có cảm giác mình như rơi xuống hố sâu. Anh của trước đây luôn nở cười đẹp nhất, đôi mắt anh lúc nào cũng nhìn cô âu yếm quan tâm nuông chiều. Vậy sao giờ …….
Anh vẫn còn hận cô sao?
Cô nói đúng, anh chẳng lấy làm vui vẻ gì khi gặp lại cô, anh không muốn gặp cô, không muốn những vết dao cô cứa vào anh lại phải đau thêm lần nữa. Như vậy đã là quá đủ ..
“Không. Chỉ là…”
“Minh Phong…” từ xa bóng dáng yêu kiều của Hải Lam nhìn anh cao giọng. Ngồi khá lâu mà không thấy anh quay trở lại, cô tưởng anh bị lạc nên lo lắng đi tìm. Hóa ra là đang tán tỉnh phụ nữ….được lắm cô phải dạy dỗ anh mới được…
Hải Lam làm mặt ngiêm khắc tiến về phía Minh Phong, định nhéo tai anh cho rách ra…nhưng..
“Nguyệt Lan???????” cô kinh hô lên khi nhìn thấy Lâm Nguyệt Lan
Nghe cô