
oãn Minh Phong thấy Lâm Nguyệt Lan tự tiện xông vào nơi làm việc của mình thì cảm thấy khó chịu. Anh nhìn chằm chằm cô ta nhưng lại nói với thư ký ” được rồi, cô ra ngoài đi…”Ngay khi cánh cửa đóng lại Lâm Nguyệt Lan đỏng đảnh uốn uốn thân hình bốc lửa của cô ta tiến sát tới bàn làm việc của Minh Phong “Phong, sao mấy hôm nay anh toàn tránh mặt em…anh vẫn còn để ý chuyện cũ sao? Người ta sai rồi mà..”.“Nguyệt Lan, anh không hiểu em đang nói gì???? Đây là công ty em nên giữ ý một chút…” anh gỡ bàn tay thon mảnh đang sàm sỡ trên các nút áo mình ra khỏi người . Khuôn mặt lãnh khốc không một tia tình cảm nhìn cô ta cố ý tỏ vẻ chán ghét…..“Phong….” Nhìn anh lạnh nhạt như người chưa từng quen biết làm Lâm Nguyệt Lan đỏ hoe đôi mắt vờ tủi thân.“Em tìm anh có chuyện gì? Anh nhớ không nhầm thì giữa hai chúng ta không còn gì để nói không phải sao?” anh vẫn như cũ, vẫn dùng bộ mặt lạnh lùng cực điểm tiếp chuyện với cô. Anh đang cố gắng để xóa bỏ hình bóng cô trong trí nhớ mình thì cô lại cứ xuất hiện đường đột đánh bại sự quyết tâm của anh. Xem ra anh nên mạnh tay mới được..dù sao anh cũng sắp cưới Hải Lam, anh không thể một lúc mà bắt cá hai tay. Như thế quá không công bằng với Hải Lam, cô ấy vô tội…“Phong…anh sao lại vô tình đến vậy??? chẳng lẽ anh có người khác rồi sao?” cô ta vẫn không ngừng bỏ cuộc, lại một lần nữa tiến sát hơn“đúng vậy. anh sắp kết hôn. Và anh rất yêu cô ấy. anh rất hy vong sẽ nhận được lời chúc mừng hạnh phúc từ em….” Minh Phong không còn đủ kiên nhẫn ngồi đây tán những chuyện không đâu. Anh đẩy cô ta ra, tao nhã đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài..“là Trịnh Hải Lam sao??? Là cô đấy có đúng không???” Lâm Nguyệt Lan cố giữ vẻ mặt thánh thiện hỏi anh“…………” Minh Phong dừng bước, mặt không ngoảnh lại cũng chẳng nói một câu gì. Rất nhanh sau đó anh cất đôi chân dài rời khỏi văn phòng…“aaaa” ngay khi cánh cửa đóng lại lần thứ hai, Lâm Nguyệt Lan điên cuồng không tiếc tiền quăng cái túi hàng hiệu đắt giá xuống sàn. Khuôn mặt cô đỏ ngầu, nghiến răng nghiên lợi nhìn cánh cửa anh vừa bước ra. Tại sao lại là Trịnh Hải Lam??? Nếu là một người con gái khác thì cô còn có thể suy nghĩ lại mà rút lui nhưng đằng này lại là Trịnh Hải Lam…Cái tên mà suốt tám năm qua cô không ngày nào không nhớ đên…Tại sao cái gì cũng giành hết cho Trinh Hải Lam…Năm xưa ba cô ta cướp mất công ty của nhà cô, hại cha mẹ cô uất ức phải tự tử. Cô ta có tất cả còn cô tay trắng phải rời bỏ quê hương….ông trời sao lại bất công với cô quá vậy…aaaaa“Trịnh Hải Lam, Trịnh Hải Lam,…..gừ” Lâm Nguyệt Lan đứng một mình trong phòng của Doãn Minh Phong mà gầm gừ cái tên kia trong nõi uất hận, căm tức cùng cực…. Chương 13 – phần 2Đứng trước công biệt thự Trịnh gia không biết bao lâu nhưng Phùng Lập Nguyên vẫn rất kiên trì. Đây đã ngày thứ 4 anh ta tới đây. Người quản gia nhìn thấy anh ta ngày nào cũng tới thì rất ái ngại, khuyên ngăn thế nào cũng không được….“bạn trẻ này…anh đừng phí công nữa, lão gia nhà chúng tôi không có nhà đâu. Anh về đi..”“Xin bác hãy nói với ông ấy là có Phùng Lập Nguyên đến gặp. Cháu biết là ông ấy đang ở trong đó, bác làm ơn giúp cháu một lần nữa” Phùng Lập Nguyệt cứng rắn không chịu lùi bước. anh ta nhất định phải gặp bằng được ông Minh không thì ngày nào anh ta cũng tới đây đứng đến khi gặp được thì mới thôi…“haiz…..cậu đừng làm khó tôi…cậu xem nếu lão gia muốn gặp thì đã không để cậu đứng đây mấy ngày hôm nay…thôi cậu về đi…” người quản gia cố sức thêm một lần cuối“Không, cháu sẽ vẫn đứng đây, bác làm ơn nói giúp cháu một lần cuối này thôi cũng được” Phùng Lập Nguyên bám hai tay vào cánh cổng mạ vàng cầu xin.“haiz..cậu này thật là…thôi được, coi như tôi làm phước…nhưng nếu lão gia không muốn gặp cậu thì cậu phải về đấy, đừng ngày nào cũng đến đây đứng như vậy” người quản gia thật sự thương cho người thanh niên này. Không rõ anh ta có việc gì mà phải khổ cực như vậy…haizMột lát sau“cậu vào đi…lão gia đang ngồi trong phòng khách đấy…” quản gia cũng phải mừng thay cho cậu ta.“vâng, cháu cảm ơn bác…” Phùng Lập Nguyên mừng như điên………………“dạ, cháu chào bác, cháu là Phùng…….” Phùng Lập Nguyên rất lễ phép“không cần giới thiệu, nói đi, tìm tôi có việc gì?” ông Minh thậm chí còn không mời anh ta ngồi xuống mà bẻ gãy ngay màn chào hỏi kia“cháu..cháu đến đây là muốn xin bác đồng ý cho cháu và Hải Lam được ở bên nhau. Cháu là thực tâm yêu cô ấy…cháu xin bác đấy ạ” Phùng Lập Nguyên rất sợ ông Minh không cho mình thời gian để trình bày nên nóng vội đi vào mục đích chính anh ta tới đây…“thực tâm???haha…Phùng Lập Nguyên…cậu là thực tâm yêu con gái tôi hay thực tâm yêu tiền của tôi. Hừ. Cậu nghĩ là mình có thể qua mặt được lão già này sao. Cậu nên nhớ tôi ăn muối còn nhiều hơn ăn cơm đấy…..gừ…” ông Minh nhếch miệng đứng lên vạch trần ý đồ xấu xa của Phùng Lập Nguyên. Tưởng chỉ vài ba câu nói yêu thương con gái ông là nghĩ ông dễ dàng tin sao? Ông ta sống đã hơn 50 tuổi, chẳng lẽ còn chưa nếm qua cái gọi là tham lam tiền bạc của con người sao? Đời người có lẽ đáng sợ nhất chính là lòng tham vô đáy….“không có. Cháu chưa hề dám nghĩ đến cái đó.