ng thích đàn ông hút thuốc và uống rượu, dù biết stress mà hút thuốc thì cũng đỡ bao phần, anh vẫn không đụng tới một điếu._Chứ không phải hát chính mà hút thuốc thì không hát được à? – Tôi ngắt lời. Anh bụm miệng cười._Cũng đúng, nhưng bao nhiêu cám dỗ trong ngành giải trí như vậy anh cũng vượt qua được. Còn em thì chẳng bao giờ chịu tin tưởng anh. Lại còn bỏ đi thế này._Còn Sohyun?Anh đưa tay lên lau nước mắt trên gò má tôi._Anh đã bảo chưa nhỉ, em khóc xấu lắm, mặt nhăn vào này. Khóc nhiều nhanh già anh chán, anh bỏ đấy.Tôi giơ tay đấm khẽ vào ngực anh, anh vòng tay ra sau, ôm chặt tôi vào lòng.Yoseob không còn là một phần cuộc sống của tôi nữa. Anh bây giờ đã là cả cuộc sống._Nhưng anh vẫn chưa trả lời chuyện Sohyun.Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh đầy trách móc, Yoseob chỉ biết cười trừ._Anh không giải thích rõ ràng thì còn lâu em mới về. – Tôi vùng vằng mở tủ quần áo lấy tạm một bộ mặc ở nhà của Yoseob, đi vào phòng tắm._Giang. – Anh cứ thế mà chạy theo, tay cứ đập cửa, miệng không ngừng giải thích~End chap 30
CHAP 31 : CUộC SốNG HôN NHâN (THêM LầN NữA) BắT đầU.
Chap 31 : Cuộc sống hôn nhân thêm lần nữa bắt đầu.
A/N : Từ chap này trở đi, bạn author viết fic như đi trên mây vì hôn nhân quá hạnh phúc =))). Chúc các bạn đọc vui vẻ và đừng mơ tưởng =))).
***
Tôi xin Minhyun nghỉ vài ngày để thu xếp việc riêng, việc tôi nỗ lực không ngừng làm thư ký thời gian qua chẳng kể mỏi mệt, tôi xin nghỉ được có hai ngày, sếp rất “kẹt” mà.
Anh : Việc riêng là việc gì vậy? Em phải nói rõ anh mới cho em nghỉ được.
Tôi : Em chuyển nhà.
Anh : Có cần anh giúp không?
Tôi : Em tự lo được.
Minhyun không nói gì nữa, đồng ý cho tôi nghỉ hai ngày, dĩ nhiên, tính cả ngày hôm nay vì tôi đã nghỉ mất nửa buổi rồi. Nghĩa là tôi có một ngày rưỡi nữa để làm tất cả.
_Sao phải chuyển đồ gấp vậy?
_Em được nghỉ có một ngày rưỡi nữa.
_Thì mai chuyển.
_Đồ đạc cũng không nhiều nữa.
_Thế để mai còn hơn.
_Lâu rồi em chưa được nghỉ ngơi.
_Vậy đưa chìa khóa nhà, anh thuê người dọn cho.
_Anh biết những gì nên mang về, những gì không đâu.
Hai vợ chồng đôi co qua lại một lúc, Yoseob cũng đồng ý đưa tôi về chỗ ở, cùng tôi thu gom đồ đạc, thực ra cũng chẳng có gì nhiều lắm, chỉ có quần áo, sách vở với tài liệu của công ty. Ngoài ra thì cũng có một vài thứ linh tinh, chúng tôi quyết định không đem theo vì ở nhà vẫn còn đủ.
Yoseob ngao ngán xem qua cái ngăn bàn của tôi, cả đống thuốc. Anh giơ lên ngắm nghía có vẻ chăm chú.
_Thuốc đau đầu, thuốc đau bụng, thuốc kháng sinh, thuốc… tránh thai. Cái… cái…
Yoseob nói chưa hết câu, tôi đang gấp dở quần áo, nhảy ra, giật hết thuốc từ tay anh, bỏ vào túi.
_Anh là người đầu tiên thật hả? – Yoseob ngờ vực hỏi tôi. – Em hai mươi lăm tuổi rồi cơ mà?
Tôi nghĩ lại việc sáng nay đòi đi mua thuốc tránh thai, rồi ở nhà lại có một lốc thuốc thế này, anh nghi ngờ là phải.
_Vậy anh nghĩ em là đứa con gái như thế nào? Anh cướp mất nụ hôn đầu của em, đêm đầu tiên của em, người chồng đầu tiên của em.
_Cái gì? Người chồng đầu tiên? Em còn muốn kết hôn nữa hả?
_Đúng rồi, nếu như “hàng” này không tốt thì đi lựa “hàng” khác, đúng còn gì. Em là người tiêu dùng, em có quyền lựa chọn, mà em thay “đồ” nghĩa là thúc đẩy kinh tế phát triển. – Tôi nói đúng kiểu cách của một nhà kinh tế.
_Em dám…
_Sao chứ? – Tôi vênh mặt thách thức.
_Tóm lại anh vẫn chưa thể tin em chưa làm gì ai. Nếu không thuốc tránh thai em mua làm gì?
Tôi ngao ngán bỏ dở việc gấp nốt chỗ quần áo, quay lại chống nạnh nhìn anh.
_Em thì làm được gì ai? Đầu tiên là đi chơi cùng bọn anh, em phải uống trước mấy hôm để lùi kỳ, xong công ty tháng sau đó cũng tổ chức đi du lịch biển, cũng phải uống nữa.
_Cứ cho là vậy, anh còn thấy em vào khách sạn với tay giám đốc mặt dê của em nữa.
_Em hỏi anh, đi gặp khách hàng là người nước ngoài tới Hàn Quốc, họ không tới văn phòng mình, với cả, tiện cho họ, ăn uống ngủ nghỉ không vào khách sạn thì đi đâu? – Tôi hít một hơi dài, cố quay lưng để chăm chú vào đống quần áo để kiềm chế bản thân không cầm cái móc áo để đập vào cái mặt phị đang rất sát mặt mình. CHAP 31 : CUộC SốNG HôN NHâN (THêM LầN NữA) BắT đầU. (2)_Vậy hả? – Hơi thở nóng ấm lại sát ngay bên tai khiến tôi rùng mình, lại có bàn tay hư hỏng chui vào trong áo, đang vuốt ve trước bụng._Đừng phiền đang làm việc. – Tôi nổi da gà, đưa tay đập một cái vào bàn tay anh._Thì em cứ làm việc của em, anh làm việc của anh. Hơn nữa, em đang “hưởng thụ” mà.Tôi đập mạnh hơn, việc này làm phân tán tư tưởng của tôi, vả lại…_Tối qua em vẫn còn đau. Với cả, em muốn chúng ta hẹn hò đã. Chúng ta còn chưa kịp hẹn hò mà.Yoseob thấy tôi cắn môi (giả vờ thôi) có vẻ thương nên thôi không đùa nữa.Anh cùng tôi đóng gói đồ đạc, sau đó bằng cách nào đó anh “mua chuộc” được năm anh BEAST khác tới khuân đồ cho tôi về lại chung cư “tổ ấm”.Đang đóng gói đồ, tôi mới thấy có chiếc hộp vô cùng đẹp ở đằng sau quyển từ điển Hàn – Việt trên giá sách. Giở ra, tôi thấy có chiếc nhẫn bạc nạm ngọc rất đẹp (sau này mới biết mình ngu nên không biết nó là bạch kim =.=, chồ