Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325080

Bình chọn: 7.00/10/508 lượt.

ng tôi dân chơi mà). “Ai để vào đây nhỉ?” Tôi thầm nghĩ.Vào phòng của tôi chắc chỉ có Yoseob. Cái hôm anh tới chăm tôi ốm, có mỗi anh thôi. Ngoài ra đâu có ai. Hay Anna? Không, Anna đâu có kiểu bí mật như này, mà Anna tặng nhẫn cho tôi làm gì?Mặt ngu ngơ, tôi đi ra ngoài phòng khách, chỗ Yoseob đang đứng chỉ tay năm ngón bảo maknae kéo hộ cái vali quần áo của tôi._Cái này… em thấy ở trên giá sách.Yoseob mặt có vẻ rất đau khổ, phụng phịu nhìn tôi._Nếu em phát hiện cái này sớm hơn, chắc chúng ta không tới mức suýt li dị đâu nhỉ?Tôi tròn mắt nhìn anh. Của Yoseob thật hả?_Anh nghĩ em chê nhẫn vàng nên anh đổi sang nhẫn bạch kim để kéo em về.Tôi cười. Người này cái gì cũng tốt, mỗi cái kiểu ăn nói khích đểu người khác mãi không sửa được.***Nói là dọn nhà chứ có là bao, một cái xe của Junhyung với một xe của Yoseob là đã chẳng còn gì nữa. Cuộc sống của tôi có chiều tạm bợ quá, cái gì cũng bé và “di động” được. Quẳng tạm được đống đồ đạc vào trong phòng, tôi treo quần áo vào tủ. Ngày trước mỗi người một phòng một tủ, quần áo của tôi treo mãi chưa hết cái tủ, bây giờ mở ra, lần đầu tiên mới biết được độ hoành tráng của Yoseob.Thì tôi cũng biết anh là nghệ sĩ nhưng kiểu cách thế này, tôi thấy mình cả đời sao theo kịp được anh.Đầu tiên, tất cả quần áo của anh hầu hết là hàng hiệu, tôi chả quan tâm là fan tặng, của công ty hay là anh mua nhưng nhãn hiệu có đủ thể loại. Ngày trước, quần áo anh thay ra, giặt xong, tôi đem là rồi anh tự đem cất, phòng của anh tôi cũng có vào vài lần nhưng chẳng bao giờ sờ đến cái tủ quần áo cả. Tôi lẩm bẩm lần đó có sờ vào chắc chết ngất.Tiếp đến là vòng vèo phụ kiện lấp la lấp lánh, đồng hồ, dây chuyền, nhẫn, blah blah nói chung là trang sức cũng gần đủ một ngăn kéo. Tôi đưa lên cắn thử, vàng thật. Trời đất quỷ thần ơi, tôi từng nghe làm người nổi tiếng thường rất giàu nhưng chưa từng nghĩ giàu tới độ này. Có phải tài khoản ngân hàng của anh sẽ đếm bằng rất nhiều số 0 đằng sau không?Cuối cùng, phần mỹ phẩm, tôi chặc lưỡi nhìn, cái này cho tôi có phải tốt không, mặc dù tôi cũng không thích trang điểm lắm nhưng nếu có một bộ thế này để dưỡng da chắc tôi cũng trẻ ra vài tuổi. Mà sao có nhiều đồ tốt như này rồi mà da anh vẫn xấu vậy? CHAP 31 : CUộC SốNG HôN NHâN (THêM LầN NữA) BắT đầU. (3)Tôi điên cuồng muốn cào xé cái mặt anh ra, phí công phí của thế chứ lại.Treo xong số quần áo ít ỏi của mình vào tủ, tôi thở dài.Bây giờ có ai bảo tôi với anh là đũa lệch chắc cũng đúng thật.Nhưng mà ván đã đóng thuyền rồi.Tôi cười ha hả như mấy thằng cha trong truyện tranh mới đạt được mục đích cưỡng bức gái trẻ mà tự thấy mình càng ngày càng khả ố.Treo đồ xong xuôi, tôi bước ra ngoài, mấy anh BEAST đang nằm dài ra nhà, ngổn ngang gác lên nhau mà xem film. Tôi trông mà phì cười, 6 thằng con trai chăm chú nhìn vào cái TV đang dính trên tường, xem xem rồi lại ồ lên như chua xót lắm cho cái người trong film đang bị đánh thừa sống thiếu chết.Tôi bỏ qua, đi vào bếp thì phát hiện mình được “chiêu đãi” bằng một bữa cá bao gồm cá sốt cà chua, cá rán, canh cá nấu chua,… tóm lại là THUẦN VIỆT (vâng, chính vì ông xã mua chuộc nên dĩ nhiên tôi tự biên tự diễn vì mấy ông tướng kia viện cớ mệt rã rời, blah blah nằm phè ra nhà chơi với nhau, bỏ mình tôi trong bếp rồi). Nhưng Giang cô nương đây rất hiền từ nên vẫn vui vẻ nấu nướng một mình. Các anh BEAST đi chọn cá ở đâu, nghe nói là đi câu về nên con cá còn tươi, rất to, sống sờ sờ, quẫy đuôi tưng bừng, nó quật một cái xuống thớt làm tôi giật mình suýt quăng con dao vào chân, rơi cái xuống sàn nhà suýt vỡ gạch.Sáu anh BEAST nghe tiếng ồn trong bếp (là tôi la lên) liền chạy vào, thấy con cá đang quẫy quẫy trên sàn nhà cùng con dao đang nằm cạnh cá, ngao ngán nhìn tôi._Không phải em vụng, là con cá quá to. – Tôi cố lý giải.Doojoon – người cha của gia đình BEAST liền nhào vào giải quyết con cá cho tôi. Thực ra chỉ là anh đập chết nó, còn lại tôi vẫn tự xử lý nhưng như vậy cũng đủ làm rung rinh trái tim của tôi rồi.Tôi chép miệng, liếc xéo Yoseob, ý như “Anh hãy học tập Doojoon đi, anh còn non và xanh lắm.”. Đấy, xem người lẻo khẻo như thế thì làm gì được để giúp tôi chứ. Yoseob nhún vai, lại ra ngoài chơi với mấy người anh em.Tôi lục đục trong bếp mãi, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy một hồi thì cũng nấu nướng xong, khi đó đồng hồ điểm 8 giờ tối.Bây giờ, ổn định tâm trí rồi, tôi mới có thời gian vừa ăn vừa “soi” mấy ông tướng này.Yoseob có vẻ ăn rất nhanh, tôi thì thào “Thảo nào nhóm máu B mà đau dạ dày.”, đủ để anh nghe thấy, thế là anh bắt đầu dở trò “từ tốn gắp, từ tốn nhai”, đầu lắc lắc hai bên trông rất ngứa mắt.Hyunseung thì nhẹ nhàng dùng bữa, không nói gì nhiều.Doojoon với Junhyung thì chí chóe suốt. Anh này chĩa đũa định gắp miếng này thì anh kia đã gắp mất, thành ra cứ đánh nhau.Có Gikwang với Dongwoon thì ngồi ăn có vẻ ngoan, thi thoảng tít mắt cười. Dongwoon thì gallant sẵn với Giang tôi đây rồi nên gắp thức ăn cho tôi suốt, lảm nhảm với giọng xót xa vô cùng suốt là “Chị dâu gầy quá đấy, anh Yoseob chẳng biết chăm vợ gì cả. Nếu sớm biết thế này, em đã nhảy và


XtGem Forum catalog