Old school Easter eggs.
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325654

Bình chọn: 9.5.00/10/565 lượt.

ỉ còn 1 tiếng rưỡi nữa là đến giờ phỏng vấn rồi. Lũ trẻ đi ra khỏi phòng hết tôi mới ngộ ra Long vẫn còn trong phòng. Cậu ấy cầm áo khoác đi ra chỗ tôi, nghiêng đầu.

_Cậu cũng nhanh lên đi. – Tôi giục.

CHAP 14 : THú NHậN (5)

_Cái tay ổn chứ? – Đôi mắt Long nheo lại nhìn tôi, có cảm giác như cậu ấy cũng đau cùng với tôi vậy.

_Ổn. – Tôi cười.

_Lần sau đừng để mình bị thương. – Chẳng kịp để tôi nói thêm câu nào, cậu ấy khoác áo lên vai, đi thẳng.

Lúc nào cũng làm cho tôi bối rối.

***

/Cái tay đã đỡ hơn chưa?/ – Tôi đang ngồi xem P&P quay phỏng vấn thì Yoseob nhắn tin đến.

/Uhm, cũng đỡ rồi, không còn rát nữa. Ngày mai tôi phải đi Nhật 2 ngày với P&P./

/Fanmeeting chứ gì? Biết rồi./

Tôi giật mình, sao mà biết được vậy? Chả nhẽ giám sát tôi?

/Sao anh biết?/

/Cái gì tôi chả biết./

Tôi lè lưỡi, suốt ngày cho mình tự cao tự đại, thấy mà ghét.

/Tối có về không?/

/Bây giờ đang ở nhà rồi./

/Sao lại ở nhà? Không phải hôm nay có lịch trình sao? Đi quay quảng cáo ấy./

/Sao cô biết tôi phải quay quảng cáo?/

Tôi ngẫm nghĩ. Chả nhẽ bảo tôi theo dõi lịch trình của BEAST. À, phải chơi lại một vố mới được.

/Tôi cái gì chả biết./

/Bắt chước. Cô theo dõi tôi chứ gì?/

/Ai thèm. Ở nhà thì giúp tôi phơi đồ, dọn nhà đi./

/Làm hết rồi, lại còn phát hiện ra vô số thứ thú vị nữa./

/Có gì mà thú vị? Tôi ở nhà suốt đâu có gì./

Tôi nhắn xong rồi cuống cuồng nhớ ra. Phòng tôi không khóa, laptop vẫn để ở nhà.

/Tối về rồi biết. Hehe./

Yoseobbbbbbbbbbb! Hắn sẽ phát hiện ra hết mất. Và điều này làm tôi cảm thấy không thích chút nào. Tôi không muốn hắn biết tất cả cảm giác của tôi dành cho hắn, dành cho Ky0. Và hơn hết tôi ghét việc hắn soi mói đời tư của tôi.

Tôi chạy ra khỏi trường quay, run run bấm điện thoại.

_Rốt cuộc anh thấy được cái gì hả? – Tôi gào ầm lên.

_Sao cô nổi nóng vậy?

_Tôi cấm anh bước vào phòng tôi lục soát linh tinh.

_Tôi chỉ định khoe tôi mới phát hiện ra có hai cây cà chua với một cây xương rồng ngoài ban công thôi mà.

Tôi há mỏ. Trách nhầm hắn rồi. Tệ thật.

_Trong phòng cô có gì hả? Vậy thì phải vào xem thôi.

_Không đượccccccc! Yoseob, tôi ghét nhất ai xen vào đời tôi đấy.

Tôi có thể cảm nhận được cái nhếch mép của Yoseob ở đầu dây bên kia.

_Xem cô kìa. Cô cứ thế này tôi lại càng muốn vào xem phòng cô có gì. Chứa chấp văn hóa phẩm đồi trụy hay thứ gì đó sao?

_Đồ điên. Chỉ có anh với Gikwang mới xem thứ đó.

_Ha ha. Được rồi, tôi chỉ đùa thôi. Tôi vẫn thực hiện tốt “private life” mà.

Tên khốn này có tin được không nhỉ. Tôi lẩm bẩm, muốn về khóa quách cái phòng mình lại mà vướng lịch trình. Mà công việc lúc này là quan trọng, không thể vì việc riêng được.

Trở lại trường quay, Khánh vẫy tôi lại.

_Sao rồi chị?

_Em đi đâu vậy?

_Em có điện thoại nên ra ngoài.

_Hôm nay chị đọc được bài báo hay quá. Sau này kết hôn rồi chắc chị phải thay đổi quan điểm một chút.

_Bài gì hả chị?

_Phụ nữ lấy chồng rồi thường tỏ ra rằng tôi là hoa đã có chủ, như vậy không có sức hút, trong khi đàn ông thì lại ngược lại, vì thế chúng ta là người hay ghen hơn.

CHAP 14 : THú NHậN (6)

Tôi nghĩ lại. Uhm cũng đúng. Tôi cũng hay có suy nghĩ đó. Nhưng chẳng phải nếu như ông kiểu đó, bà cũng học theo thì chả phải vợ chồng đấu đá nhau sao? Tôi hỏi Khánh, chị chỉ cười.

_Chị không nghĩ vậy. Là chúng ta cho chồng thấy chúng ta cũng quyến rũ thôi. – Tôi có cảm giác Khánh đang cười rất hạnh phúc.

_Em nghe nói chị sắp kết hôn?

Khánh nhìn tôi, hơi bối rối.

_Hì, chị kết hôn rồi có chuyện gì kể cho em với nha. Kinh nghiệm yêu đương em không có, em lo sau này lấy chồng chẳng biết gì.

_Uhm. – Khánh gật đầu. Tôi cũng thấy mừng cho Khánh.

Buổi phỏng vấn 2 tiếng cũng kết thúc. Có đoạn phải quay đi quay lại, thật rắc rối. Xong việc, tôi cầm nước đưa cho Blank và Hen.

_Sao em không đưa nước cho Ky0? – Khánh hỏi tôi.

_Em tiện tay thì đưa cho Blank và Hen.

_Chị thấy em và Ky0 rất lạ. Không phải hai đứa thích nhau đấy chứ?

Tôi xua tay, lắc đầu lia lịa.

_Nghi lắm.

_Nghi ngờ gì? Em với Ky0 chẳng qua cùng là người Việt thôi chứ có gì đâu. Mà em hơn nó tận 3 tuổi.

_Hai đứa có quen biết từ trước hả? Chị xem qua hồ sơ của em thì hai đứa là đồng hương.

_Dạ, có quen từ trước. – Tôi biết không giấu được nên đành khai.

_Nhưng có gì đó vẫn lạ. Em thích Long?

_Em không.

_Vậy thì Long thích em rồi. – Khánh cười sảng khoái nhìn Long.

_Chúng em là bạn bè tốt thôi. – Tôi vẫn cố giải thích.

_Chị hiểu mà. Long đẹp trai, tài năng lại còn tốt như vậy, cô gái nào thích cậu ấy cũng không phải chuyện gì lạ lùng cho lắm.

Tôi cứng họng. Giải thích thế nào chị ấy cũng chả chịu hiểu đâu, kệ còn hơn.

9 người chúng tôi cùng một quản lý nữa lái xe về công ty. Chiều nay P&P được về sớm để nghỉ ngơi, mai đi Nhật. Tôi cũng phải về để còn thay băng nữa. Sáng nay đã nhớ là phải bỏ băng gạc thuốc vào túi mà vẫn quên.

Mở cửa nhà ra, tôi thấy Yoseob lại ngủ quên. Dễ ngủ thật đấy. Tôi phì cười, với tay lấy điều khiển, tắt TV đi, đi quanh nhà thấy cũng sạch sẽ phết rồi vào phòng kiểm tra đồ đạc. Hình như không bị lục lọi gì. May quá. Tôi cầ