
c cũng thú vị lắm.
_Nằm trên giường đi, tôi đi lấy đệm trải rồi ngủ dưới đất cũng được.
Tôi gật đầu, định lại gần giá sách xem album nhưng tính lại không hay moi móc cuộc sống người khác, hơn nữa nếu Yoseob vào giữa chừng cũng không hay nên trèo lên giường, kéo cái chăn mỏng lên, có hơi ấm với mùi nước hoa của Yoseob này. Thích thú, tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Chiều muộn, tôi tỉnh dậy đã là 4 rưỡi. Đang định bước chân xuống giường, tôi thấy tiếng Yoseob ngay cửa nói với mẹ.
_Để con gọi Giang dậy.
_Cứ để con bé ngủ. Đêm qua đi mua bánh cho mẹ thế chắc đã ngủ được gì. Lúc ăn cơm thấy nó cứ gật gà gật gù.
Tôi giật cả mình. Lúc ăn cơm đúng là tôi không chú ý lắm thật. Đẩy cửa đi ra, tôi thấy mẹ đang chuẩn bị đồ để tôi với Yoseob mang về. Haeyeon đã đi đâu đó, bố có việc ra cửa hàng. Mẹ gói cho chúng tôi khá nhiều thứ, kimchi, một ít nộm hải sản, một ít màn thầu mẹ mới làm,… cứ dặn dò tôi phải ăn nhiều mới mập. Tôi thì cười méo xệch, đáp con béo lắm rồi, Yoseob thì chẳng nói gì, bảo mẹ cho thì cứ nhận đi. Tôi ngoan ngoãn làm theo.
Yoseob vào phòng xách túi ra đưa cho tôi, xách hết đống đồ.
_Để tôi xách cho một ít.
Hắn đưa cho tôi cái hộp kimchi nặng nhất. Tôi sút một cái vào chân hắn.
_He he. Nhầm.
Mẹ thấy hai chúng tôi cà khịa nhau chỉ cười.
Xe vừa đi đến cổng chung cư thì bố về. Tôi định xuống xe chào bố thì bị ngăn lại.
_Về đi cho kịp, còn ăn uống tắm giặt nữa cơ mà.
CHAP 13 : THăM NHà CHồNG (6)
Tôi gật đầu chào bố mẹ, ông bà còn nhìn theo chúng tôi mãi.
Gia đình nhà chồng rất tốt với tôi, về thăm bố mẹ chồng mà cứ như có cảm giác về thăm bố mẹ mình vậy. Tự nhiên thấy nhớ mẹ ghê. Tôi ngồi trên xe nhắn tin cho mẹ, kể lể một hồi về chuyện hôm nay. Cũng chẳng có gì đáng nhớ nếu như mẹ không hỏi tôi một câu rất tế nhị.
/Thế hai đứa đã làm gì chưa?/
Tôi đứng hình. Sao người lớn cứ nghĩ tôi với hắn đã làm gì nhau? Tay chân còn chưa đụng tới, hơn nữa tôi sẽ chỉ làm chuyện đó với chồng tôi. Mà hắn là chồng tôi còn gì? À, với người tôi yêu. Mà đúng hắn là người tôi yêu còn gì. Luẩn quẩn vậy.
/Làm gì là làm gì hả mẹ?/
/Thì làm cái mà mẹ đã dạy ấy./
/Thôi mẹ, con đã bảo con lấy chồng nhưng đấy là mẹ chọn nên con mới lấy mà. Hơn nữa con yêu anh ta, nhưng anh ta đâu có yêu con./
/Ôi dào, mẹ đã dạy rồi còn gì? Cứ làm như mẹ đã dạy./
/Vâng./ Tôi nhắn lại như vậy để mẹ đỡ nói nữa.
Mấy cái mẹ dạy cho tôi, tôi vẫn nhớ như in trong đầu. Nào là con gái quyến rũ nhất lúc mới tắm xong, tóc ướt,… nghĩ đến đấy muốn xịt máu mũi rồi.
Liếc sang Yoseob vẫn đang mải mê lái xe, tôi xoay hẳn người sang bên trái, nhìn hắn chằm chằm.
_Sao vậy? Cô làm tôi sợ đấy.
_Tôi không hiểu tại sao mẹ tôi lại cho tôi lấy anh, còn làm mai làm mối nhiệt tình trong khi ngày trước có lần bà nhìn thấy anh thì chép miệng bảo anh chả phải của tôi.
_Thì bây giờ cũng có phải của cô đâu. – Yoseob cười ha hả còn tim tôi dường như có chút đau.
Sự thật thì vẫn là sự thật, giữa chúng tôi vẫn là một mối quan hệ chẳng thể đoán biết được. Vợ chồng, không tình yêu.
End chap 13
CHAP 14 : THú NHậN
Chap 14
Sau ngày nghỉ ấy, tôi quay lại với công việc và ngày càng bận hơn nữa. Cái chính là Yoseob thường xuyên về nhà hơn, những ngày không có việc gì thậm chí còn chôn chân ở nhà. Và chúng tôi có trận cãi vã đầu tiên.
Hắn bảo tôi buổi trưa phải về nấu cơm cho hắn. Tôi bực mình vì hôm nay đã rất mệt rồi, về tới nhà lại phải dọn dẹp cái đống quần áo hắn tắm xong, vẫn không chịu cho vào máy giặt, cứ vứt trong toilet, đã vậy lại còn nghe được cái “đề nghị” không hề “lời” một chút nào. Được ngày một, ngày hai, Khánh giúp được tôi được 1-2 tiếng buổi trưa, đâu phải lúc nào cũng giúp được.
_Anh điên sao? Anh không hiểu chuyện sao? Tôi phải làm việc. – Vứt quần áo của hắn vào máy giặt xong, trở lại phòng khách, thu dọn đống vỏ snack hắn vứt bừa bãi ở đó, tôi bực quá quát ầm lên.
_Phụ nữ Hàn Quốc lấy chồng thì sẽ phải ở nhà nội trợ.
_Xin lỗi, tôi là con-gái-Việt-Nam, không phải phụ-nữ-Hàn-Quốc.
_Cô lấy tôi rồi thì cô là phụ nữ Hàn Quốc.
_Quốc tịch của tôi vẫn là Việt Nam.
_Tóm lại cô vẫn phải ở nhà nấu cơm trưa cho tôi.
_Yoseob. – Tôi hít một hơi dài để nói nốt câu cuối rồi sẽ chấm dứt, không phải nói thêm câu nào nữa. Nếu nói thêm, chắc chắn tôi sẽ bật khóc vì ức chế mất. – Anh đã 25 tuổi rồi, có thể chăm sóc bản thân được rồi. Bình thường ở ký túc xá không phải anh vẫn có thể tự nấu ăn hoặc ăn ngoài đó sao? Tôi vẫn còn phải làm việc. Yoseob, tôi mới được làm quản lý chính thức của P&P, tôi rất yêu thích công việc này.
Tôi cầm đống vỏ, mang vào thùng rác trong bếp, vứt vào đó rồi ra ngoài ban công tưới nước cho hai cây cà chua, tiện thể rút luôn quần áo mang vào. Tôi biết đây không phải cách khôn ngoan để giải quyết cái việc này, tôi cần phải từ từ khuyên nhủ Yoseob như mẹ đã dạy nhưng tôi không làm được. Tôi quá mệt mỏi với việc mình đang làm, chạy lên chạy xuống với việc, với lịch trình. Bây giờ tôi còn phải đi nước ngoài cùng P&P nữa, chẳng lẽ tôi phải đi máy bay về nấu cơm cho anh ta? Hơn nữa, Yoseob không còn là trẻ con nữa.
Tôi