Old school Easter eggs.
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324992

Bình chọn: 8.5.00/10/499 lượt.

nói tiếng Hàn nữa chứ, bao lâu nay anh có thấy em nói tiếng-nước-ngoài nữa đâu?Tôi lườm Yoseob rách khóe mắt._Thôi anh đi chỗ khác cho em làm việc. – Tôi xua xua anh đi khỏi phòng, anh được thể cứ bám chặt lấy thành ghế._Để anh đến công ty hỏi Jaekyung (Khánh) xem thế nào, chị ấy ở đây lâu chắc cũng biết._Em tưởng anh không thích “kết hợp văn hóa”?_Ô, em không biết con lai thường đẹp và thông minh hơn à? Ngày trước sinh học em được mấy điểm vậy? Hay đang học nửa chừng thì thầy giáo bỏ nghiệp đi lấy vợ.Tôi đập vào mông anh một cái._Vâng, nhà sinh vật học, đến giờ có chương trình thế giới động vật rồi, anh ra phòng khách mà nghiên cứu đi.Anh đi khỏi phòng, tôi lại tập trung suy nghĩ. Đang hồi nghĩ không ra, Yoseob lại mở cửa đi vào._Hôm nay âm lịch là ngày bao nhiêu rồi hả em?_Hai mươi anh ạ. Ba ngày nữa là “Ông công ông táo”. – Tôi trả lời rành rọt.Yoseob gãi gãi cằm đi ra.Ăn cơm tối xong, hai vợ chồng ngồi xem TV, anh nói._Anh đi rất nhiều nơi, tiếp xúc với rất nhiều nền văn hóa, vì vậy anh phải học cách dung hòa và chịu đựng. Có rất nhiều thứ không thích, có nhiều thứ thích nhưng không thể học theo.Tôi nép vào người anh, hỏi._Vậy em định tổ chức Tết… anh thích hay không?_Anh không quen, nhưng là tôn trọng em. Chẳng phải chúng ta luôn cần có cuộc sống và sở thích riêng sao?Tôi ngước lên nhìn anh. Thì ra “private life” mà anh đã từng viết có ý nghĩa là như thế này. Có thể thay đổi vì nhau, có thể không hài lòng với sở thích của nhau nhưng tuyệt đối tôn trọng nhau, cũng giống như việc anh thuyết phục bố mẹ không bắt tôi phải cải đạo, cũng chưa bao giờ ép tôi đến nhà thờ cùng anh vì anh biết tôi không thích. Tôi không tẩy chay, chỉ là giáo dục từ bé tới giờ, niềm tin của tôi có phần khác với anh thôi.***Tết đến gần rồi mà Yoseob còn đi nước ngoài đột xuất, lại còn đi một mình, trúng đợt Valentine. Tôi gấp ba bộ quần áo thường phục để bỏ vào balo của anh với chút đồ lỉnh kỉnh anh hay mang theo mà thở dài. Yoseob thường bảo tôi sao phải mang nhiều đồ thế trong khi anh chỉ đi có hai ngày, tôi đáp lại “nhỡ như anh mắc mưa, anh bị bẩn áo thì làm thế nào”, mỗi lần như vậy, Yoseob nhìn tôi bằng ánh mắt thập phần nể sợ, anh bảo tôi tính kỹ quá.Tiễn anh ra đến cửa, Yoseob đi giày vào rồi đứng thẳng lên. Nhìn qua giày anh tôi mới nhớ ra anh không còn hay dùng lót giày nữa vì tôi bảo chúng có hại cho chân. Anh xoay người lại._Hai mẹ con ở nhà ngoan nhé, ba đi đây. – Anh nhí nhảnh xoa xoa bụng tôi, nựng nựng thấy ghét rồi hôn lên trán tôi._Anh đi bình an._Em ngủ thêm một lát đi rồi hẵng dậy đi làm.Tôi gật đầu, vào giường nằm lăn qua lăn lại. Năm nay Tết muộn, thành ra lịch làm việc của Yoseob lệch so với tôi khá nhiều. Tôi bận nhất là cuối năm dương lịch với cuối các quý khi giúp phòng Kế toán làm báo cáo tài chính, còn anh thì bận nhất là cuối năm dương, âm lịch, comeback các kiểu. Nói chung là bận quanh năm.

CHAP 35 : WHAT IS LOVE? (5)

Mà chả hiểu đột xuất gì mà đi nước ngoài vào cuối năm rồi nữa. Tôi thầm nguyền rủa tên khỉ gió nào xếp lịch làm việc hai ngày tới cho Yoseob.

Nằm một lúc tôi ngủ quên chả hay, chuông báo thức vang lên, tôi lại dậy làm những việc như thường ngày vẫn làm, vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi tới công ty. Thời tiết lạnh, có tuyết rơi, lại còn mang thai nên tôi cần phải giữ ấm cơ thể.

Yoseob bảo sau này con sinh ra, có khi anh phải làm mẹ mới đúng. Mà có khi thế thật, anh chăm cho tôi từng li từng tý, xong cái gì bổ cho mẹ, cho con, anh cũng mua cũng bắt tôi uống, anh dọn dẹp kho rồi mua quần áo, đồ chơi trẻ con về chất đống trong đó. Tôi biết anh rất mong đợi đứa con đầu lòng này.

Con à, thế mà ngày trước mẹ suýt không lấy bố đấy.

Tôi xoa xoa bụng, sự nuối tiếc tuổi xuân đã vơi bớt phần nào vì được chồng đối xử quá tốt. Đúng là, có tình yêu, người ta sẵn sàng vì nhau.

Yoseob hay bảo thế này.

Tôi với anh lấy nhau đến nay là được gần 2 năm (chúng tôi cưới đăng ký kết hôn vào tháng 3 năm 2013), anh mới đối xử tốt với tôi được chưa đầy 5 tháng, so với tất cả tuổi xuân tôi dành cho anh (tính tất tần tật khoảng thời gian tôi yêu anh là vào khoảng 4 hoặc 5 năm có lẻ, mấy ai đếm được tình yêu bắt đầu từ bao giờ), anh phải dùng cả cuộc đời để bù đắp.

Cứ mỗi lần Yoseob sến sến thế này, tôi lại rợn tóc gáy, ngu người quay sang hỏi câu gì đó rất ngớ ngẩn, lần này, tôi hỏi.

“Cứ coi như anh nợ em 5 năm, nhiều nhất anh trả lại em 10 năm là tính cả gốc lẫn lãi rồi.”

Tôi cứ nghĩ anh như bình thường, sẽ gào ầm ỹ lên kiểu “Em lại muốn bỏ anh đi lấy thằng khác hả?” thì anh cười hiền, dụi trán lên trán tôi.

“Thanh xuân của người con gái là đẹp nhất.”

***

Tôi tới công ty, thấy mặt tôi tiu nghỉu, Anna lại tới hỏi thăm.

_Sao vậy mẹ trẻ?

Tôi lắc đầu.

_Cãi nhau với chồng?

_Trời ơi cái bà này suốt ngày hỏi chuyện vợ chồng em cãi nhau là sao? – Tôi bấy giờ lên tiếng, mặt phụng phịu. – Yoseob đi nước ngoài đúng Valentine chị ạ.

Chả là, Anna và tôi mới quyết tâm học làm chocolate nhân dịp Valentine, tôi thì tặng cho Yoseob rồi còn Anna, cậy miệng mãi chị cũng không nói.

_Ô, buồn nhỉ. – Chị nhìn