ốc lên cao hơn bao giờ.Tôi chép miệng một cái, nghĩ mình cũng cần phải vì nghệ thuật một chút, có làm sao đâu, nhạc kịch là đam mê của Yoseob mà, thôi thì cứ chúc mừng, còn khoản kia, chắc mỗi lần diễn tập tôi phải tới xem mới được. Mà công việc nhiều thế này, sao Minhyun cho nghỉ. Tôi bưng mặt khóc ròng mất thôi./Vậy hả? Chúc mừng anh./Tôi nhắn lại cho Yoseob, đọc lại lại thấy mình nhắn có vẻ xã giao quá, như kiểu chuyện anh kể cho chẳng có gì đáng mừng vậy. Đang định nhắn thêm một cái tin nữa thì sếp gọi, tôi lại cất điện thoại vào túi, có gì để tối rồi nói chuyện, thời gian còn nhiều mà.Tôi đi vào phòng Minhyun, anh bảo tôi ngay ngày mai đi công tác Busan với anh hai ngày. Tôi nhẩm tính từ ngày về với Yoseob tới giờ, tôi chưa đi công tác lần nào, chắc Minhyun cũng biết nên để tôi ở nhà, bằng chứng là Anna bị lôi đi suốt đấy thôi.Chiều, tôi tự lái xe về, Yoseob đã mua xe mới rồi, anh bây giờ lại không thích hàng xịn nữa, chỉ mua A5 thôi, thế là tôi tự nhủ rằng bằng lái xe ô tô là để dành cho mấy cái việc này, đỡ phải phiền Yoseob. Lẽ ra anh không cho tôi tự đi đâu nhưng vì quá bận mà tôi cũng lái xe đi làm vài lần, anh cũng không nói nữa. Thế là từ đó trở đi, vấn đề mưa gió nắng nôi anh tạm có thể yên tâm.Trên đường về, tôi bỗng hơi nghĩ về việc tôi phải đi công tác. Tính ra trước giờ việc tôi không có nhà cũng không phải vấn đề gì lớn lao nữa, tôi cũng đi tận 8 tháng cơ mà, dẫu sao cũng lo lo. Đấy, tôi đi có hai ngày, lo cho anh sốt vó vậy, bình thường anh đi nước ngoài, có lần đi cả tuần chắc sợ tôi bị làm sao chắc phát rồ lên mất. Chả trách, anh suốt ngày nhắn tin cho tôi, nhắc ăn uống, thuốc thang bồi bổ đủ kiểu liên tục, lắm lúc thấy phiền lắm ấy. CHAP 35 : WHAT IS LOVE? (3)Về nhà là gần 6 giờ tối, Yoseob chắc còn lâu mới về, tôi chặc lưỡi, tối nay chẳng muốn ăn gì nhưng vì con nên cũng cố nghĩ nên làm gì để ăn mà bồi bổ. Bước ra khỏi thang máy, tôi uể oải mở cửa căn hộ của mình.Mệt nhọc bước vào nhà, ném phịch cái túi xuống sofa, tôi cũng tiện mà theo đó ngả lưng xuống, không như trước đây thường đáp cả người nằm sấp xuống sofa luôn, bây giờ sắp làm mẹ rồi, đâm tôi càng kỹ tính thì phải.Có một người để hết lòng bảo vệ, hóa ra là thế này đây.Liếc mắt về phía bếp tôi mới nhận ra trên bàn ăn đã có gì đó, lồng bàn còn đang đậy lên. Tôi ngồi dậy, bước đến, giật tờ giấy đang nằm trên mặt bàn.“Anh đi diễn buổi tối nên đã nấu sẵn cơm để em ăn. Chúc em ngon miệng.Super star của em.”Tôi phì cười, lại còn “Super star của em” nữa chứ. Tôi tốt bụng, thương chồng bỏ công nấu nướng nên ăn như tị nạn, dọn dẹp sạch sẽ bếp xong thì với điện thoại nhắn cho chồng một cái tin trước khi đi tắm.“Tất cả mọi thứ đều rất ngon, em đã ăn hết và rửa dọn xong. Duy chỉ có một điều : Anh quên cho nước vào nồi cơm và quên cho muối vào canh.”***Tết năm trước không có gì đặc sắc, cơ bản tôi mới sang, vả lại Yoseob lại theo đạo Thiên chúa, anh không đón Tết âm lịch như tôi, thậm chí anh còn chả được nghỉ ngày Tết nữa ấy chứ. Phước thay anh còn không bắt tôi theo đạo nên trước Tết tôi chỉ đi hỏi thăm được mấy hộ người Việt Nam gần gần nhà, được họ cho mấy cái bánh chưng với ít mứt Tết, ấy cũng thành Tết Việt ở nước người. Năm nay, tôi quyết tâm đón Tết theo kiểu hữu nghị Việt – Hàn. Mẹ chồng tôi đồng ý cho tôi tự ý làm mọi thứ theo đúng truyền thống của nước mình, miễn là Yoseob thuận theo.Thấy tôi tíu tít sắm sửa đón Tết, Yoseob ngán ngẩm nhìn vợ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chăm chỉ lên mạng xem xét, tra cứu mấy điểm bán hoa đào, mà thực, sao ở Trung Quốc có hoa đào mà ở Hàn lại không có? Tết nhất định phải có cành đào, mứt Tết, bánh chưng, xôi, con gà thắp hương, mâm ngũ quả. Lại nghĩ Tết, tôi thấy nhớ nhà ghê. May sao tôi được thấm nhuần tư tưởng phong kiến lai hiện đại của mẹ nên học hành thì cao siêu nhưng vẫn giữ được mấy nét truyền thống trong người, được dạy dỗ rất cẩn thận nên biết cách gói bánh chưng, biết cách đồ xôi, luộc gà,… thấy mẹ chồng tôi bảo rất ưng ý tôi ở điểm này bởi bà có thể yên tâm giao Yoseob cho tôi chăm sóc.Tôi đang ngây người ra thì nghe tiếng Yoseob ngay đằng sau, hóa ra nãy giờ anh đứng đằng sau xem tôi tìm tòi._Em định mua hoa đào á?Tôi gật đầu._Con chúng ta là sự kết hợp của văn hóa Hàn-Việt nên em muốn duy trì được văn hóa Việt Nam trong gia đình này, trước tiên là từ cái Tết, sau đó là ngôn ngữ. Mà nghĩ mới nhớ, lâu rồi anh chả chịu học tiếng Việt gì cả.Yoseob len lén cười trừ._Em cũng biết anh rất bận mà._Sau này con biết nói, câu đầu tiên nhất định sẽ là “mẹ”. – Tôi hùng hổ tuyên bố.Yoseob phì cười, lúm đồng tiền lúng liếng, bao lâu nay bây giờ tôi mới biết ra là anh có lúm đồng tiền duyên đến vậy, mỗi tội tôi lại thích bọn có răng nanh, trông giống ma cà rồng, có vẻ hay hơn. CHAP 35 : WHAT IS LOVE? (4)_Tiếng Việt của em nhiều dấu, rất khó nói, em nghĩ con sẽ nói được tiếng Việt trước sao?_Ơ, con em đẻ ra, chả gọi “mẹ” trước thì sao?_Nhưng con sống trong môi trường nói toàn tiếng Hàn, em nghĩ bao nhiêu phần trăm con nói tiếng Hàn? Mà em còn suốt ngày