
oải bước vào, tôi cụt hứng._Em rải quần áo ra nhà để làm giẻ lau à? – Anh lại còn buông một câu xanh rờn như vậy, ngang với bom tấn đập thẳng vào đầu tôi._Em đang chọn đồ để tối mai mặc._Cube mà, thoải mái mà. – Yoseob đi vào phòng quẳng balo sang một bên, nằm phịch xuống giường, tôi cũng ôm quần áo chạy vào._Nhưng em không muốn mình bị xấu._Mai mọi người đi diễn về là nhảy vào party, vẫn như mọi khi thôi, đi ăn thịt nướng ấy.Tôi phụng phịu. Yoseob chẳng hiểu gì cả, tối mai là Noel mà, chả lẽ đi ăn với công ty xong, chúng tôi không có thời gian riêng?_Vậy hôm đó ăn với công ty xong, chúng ta đi chơi riêng một lát được không?_Được. – Yoseob đáp rồi lại nhắm mắt vào. Chắc anh mệt lắm, cuối năm mà, thế là tôi cũng chẳng phiền anh nữa, lựa quần lựa áo gì tôi tự làm vậy._Anh dậy đi tắm đi. – Tôi lay lay người Yoseob, anh lồm cồm bò dậy, cầm quần áo tôi đưa cho, lếch thếch đi vào phòng tắm. Nhìn cái dáng đi, tôi phì cười.***Đêm hôm đó, tôi gặp một giấc mơ rất đáng sợ.Trong số tất cả những giấc mơ tôi đã từng gặp, bị ma đuổi, bị rắn cắn, gặp hồ rộng, sông sâu, sắp chết đuối, tất cả đều không đáng sợ bằng giấc mơ này. Yoseob thường nói, anh ngủ mơ rất nhiều nhưng lại chẳng mấy khi nhớ và anh thấy người như tôi thực sự kỳ lạ, càng lúc anh càng thấy tôi kỳ lạ vì tôi nhớ gần hết những gì tôi mớ thấy. Tôi lại chẳng cho rằng điều đó là thứ gì hay ho, bằng chứng là nhớ về giấc mơ, nhớ về nỗi sợ hãi của mình khiến tôi ám ảnh đến phát điên.Bởi…Tôi mơ thấy Yoseob bị tai nạn.Tôi còn nhớ rõ tuyết rơi rất dày, phố xá nhộn nhịp người qua lại, không khí rất ấm cúng, duy chỉ có anh nằm dưới tuyết, máu chảy từ đầu ra rất nhiều. Anh giơ tay lên, hướng về phía tôi như thể đang cầu cứu, còn tôi, cứ chôn chân chặt cứng ở chỗ đó, không thể mở miệng gào tên anh, không thể nhúc nhích dù một bước chân về phía anh.Tôi cứ đứng đó, cho tới khi Yoseob không còn cử động nữa, mắt anh trừng trừng nhìn về phía tôi.Tôi giương mắt nhìn anh chết đi.***Tôi giật mình rất mạnh, đạp cả vào chân của Yoseob, mồ hôi túa ra như tắm, với tay bật đèn ngủ lên mới nhận ra rất rõ mình vẫn còn đang nằm gọn trong vòng tay của anh. Lờ mờ cảm nhận được ánh sáng, Yoseob nhíu mày, vẫn ngái ngủ, giọng khàn khàn. CHAP 34 : Bố TRẻ CON (2)_Ngủ đi.Anh đưa tay xoa lưng tôi, một việc mà bình thường anh rất hay làm mỗi khi tôi gặp ác mộng. Yoseob nói bình thường khi ngủ chưa sâu, tôi rất hay giật mình, vì vậy để ru tôi ngủ, anh thường vỗ vào lưng tôi.Tôi rúc sâu hơn vào cổ anh, để hai tay lên khuôn ngực trần, cảm nhận làn da anh nóng ấm, trái tim anh vẫn đang đập, từ từ chìm vào giấc ngủ.Yoseob vẫn đang ở đây, tôi không sợ gì cả.Sáng sớm hôm sau, khi chuông báo thức còn chưa kêu lên, mẹ đã gọi điện thoại cho tôi. Khẽ lách người ra khỏi vòng tay Yoseob, tôi vào phòng tắm nghe điện thoại._Giang, bảo chồng con đi lại cẩn thận nhé, tối qua mẹ mơ thấy nó bị tai nạn ô tô.Tôi giật mình suýt đánh rơi điện thoại. Mẹ tôi từ trước tới giờ mơ gì hầu như đúng đó, thực sự rất đáng sợ, nếu mẹ tôi nóng lòng sốt ruột, thể nào cũng có chuyện gì xảy ra.Tôi vâng vâng dạ dạ, không muốn để mẹ lo lắng thêm nên cúp máy. Tôi quay lại giường, tắt chuông báo thức, vòng tay qua ôm lấy anh vẫn đang say giấc ngủ.Thế nhưng đồng hồ sinh học của Yoseob thực sự hoạt động rất tốt, 6 rưỡi, anh bật dậy, nhìn đồng hồ rồi phi như bay vào phòng tắm.Bước ra khỏi phòng tắm, anh luống cuống tìm áo khoác để mặc bên ngoài áo sơ mi, thấy tôi khi đó đã gấp xong chăn, hấp tấp nói._Giang, em làm cho anh chút bánh mỳ bơ sữa với lấy cho anh lon coffee anh đi ăn dọc đường tới Red Carpet. Trời ơi sao anh có thể ngủ quên được, muộn mất 1 tiếng rồi.Lẽ ra như mọi hôm, tôi sẽ cuống hơn anh mà lao vào bếp chuẩn bị mọi thứ nhưng hôm nay, tôi vẫn ngồi im như phỗng. Thấy tôi như vậy, Yoseob lên tiếng._Giang, sao vậy?_Yoseob, hôm nay anh có thể ở nhà được không?Anh tròn mắt nhìn tôi._Lịch trình lên sẵn rồi, sao cancel được. Em muốn đi đâu à?_Em…Tôi kể lại thật ngắn gọn cho Yoseob nghe về giấc mơ kỳ lạ của tôi và mẹ, anh chỉ cười nhẹ._Anh sẽ lái xe thật cẩn thận mà, đừng lo. Không cần làm bữa sáng cho anh nữa, anh sẽ ăn trên đường đi._Nhưng mà… – Tôi chưa kịp nói hết câu, anh đã hôn nhẹ lên môi tôi một cái, xoa đầu tôi, lách người đi mất.Sao anh ngoan cố tới vậy hả Yoseob?Tôi vẫn đứng như trời trồng trong nhà, tiếng anh ở cửa chính vọng vào._Em ngủ thêm đi, anh thấy bảo stress cũng gây ảo giác trong giấc mơ đấy.Đến khi tôi thoát khỏi tất cả suy nghĩ của bản thân, chạy trên chân trần đuổi theo anh thì cửa thang máy đã đóng lại. Tôi lếch thếch đi về nhà mình.Tại sao tôi luôn không thể thay đổi con người anh?***Tôi không thể ngủ tiếp đành tự làm bữa sáng cho mình, gặm bánh mì mà như nhai rơm, không dứt bản thân khỏi suy nghĩ về giấc mơ đáng sợ đó. Mọi thứ là mơ mà quá sức thật khiến tôi không thể nào không bị ám ảnh.Tôi thay đồ rồi tới công ty sớm, cảm giác có người bên cạnh vẫn hơn là tự giam mình ở nhà với bốn bức tường lạnh lẽo ấy.Anna và Minhyun tới từ sớm, luôn là vậy, thấy tôi có vẻ lạ, Anna nhào vào hỏi thăm._Sao trông em “đuối” vậy