Pair of Vintage Old School Fru
Yeoboya

Yeoboya

Tác giả: BuBBle

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324972

Bình chọn: 9.00/10/497 lượt.

? Tối qua “hầu chồng” mệt quá à?Tôi lắc đầu._Vợ chồng cãi nhau?

CHAP 34 : Bố TRẻ CON (3)

Tôi lại lắc.

_Vậy có chuyện gì?

Tôi như tìm được chiến hữu, kể một lèo cho Anna nghe, nào là Yoseob đã vô tình với sự lo lắng của tôi như thế nào, rồi chắc anh chẳng biết hi sinh cho người khác là như thế nào đâu. Anna nghe chăm chú rồi phì cười.

_Chắc không có chuyện gì đâu, đừng lo. Chị cũng hay mơ lắm nhưng do stress cả thôi, đừng lo nữa.

_Em cũng mong là không có chuyện gì.

Tôi giở đống giấy tờ lằng nhằng ra để tính toán, mấy con số nhảy loạn trước mắt, chẳng tập trung làm gì được. Rút điện thoại ra, định nhắn cho anh lại nghĩ chắc anh không rep cho đâu tôi vò đầu bứt tai, giá mà trí nhớ con người giống cái máy tính, nhấn delete là được thì tốt. Trời ạ, Yang Yoseob là ai mà tôi lại lo lắng cho anh ta đến phát điên như thế này chứ.

Giờ ăn trưa, Yoseob vẫn nhắn tin cho tôi, còn gửi kèm ảnh.

/Em ăn gì chưa? Anh đang ăn bánh gạo cay này./

Tôi thở phào, anh đã an toàn ăn uống no nê rồi, lo lắng vơi đi một nửa. Tự nhiên tôi thấy mình củ chuối, lo lắng vì một giấc mơ. Vốn dĩ xưa giờ, tôi cũng mơ mà có bao giờ thành thực đâu, mẹ tôi cũng thi thoảng mới vậy. Chắc chẳng có chuyện gì thật. Nghĩ vậy, tôi thấy lòng mình thanh thản hơn nhiều.

Chiều, đang sắp xếp đồ chuẩn bị về, tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ, ngay lúc đó tôi có linh cảm chẳng lành.

_Alo?

_Jung Baram-ssi phải không ạ?

_Vâng. – Sao đột nhiên tôi nghe trái tim mình đứt phịch một cái? Tim tôi ngừng đập một nhịp sao?

_Tôi là bác sỹ ở phòng khám hôm qua, tôi gọi để thông báo kết quả siêu âm hôm qua của cô có chút nhầm lẫn.

_Vâng?

_Thành thực xin lỗi cô, sinh viên thực tập tại phòng khám đã chuẩn đoán nhầm, chúc mừng cô đã có thai, thai nhi hiện đã được 8 tuần 3 ngày tuổi.

Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn, rối rít cảm ơn bác sỹ.

_Ngày mai chúng tôi sẽ gửi chuyển phát nhanh kết quả tới địa chỉ của cô. Cám ơn cô đã thông cảm.

Tôi định gọi điện thoại cho Yoseob, rồi lại nghĩ nên để chuyển phát nhanh về tận nhà để anh bóc ra, chắc anh còn mừng hơn nữa nên thôi, ngoan ngoãn ngồi đợi anh tới đón.

Sắp xếp hết lại giấy tờ trên bàn, tôi chào mọi người ra về. Tôi ngồi đợi Yoseob ở ghế chờ ngay dưới tầng 1 của công ty. Đang chơi game trên điện thoại, tôi nhận được điện thoại từ số lạ, tưởng là bác sỹ lại gọi, tôi vui vẻ nhấc máy.

_Alo.

_Đây là số điện thoại của cô Jung Baram? – Lần này là giọng của một người khác.

_Vâng.

_Chúng tôi gọi cho cô để báo về vụ tai nạn…

Tôi chuếnh choáng và không nghe thấy gì nữa, cứ thế vùng dậy chạy khỏi công ty, lao ra đường, đi miết mà không biết mình đang đi đâu. Tôi tự tin rằng tôi sẽ tìm thấy Yoseob, những lúc thế này, không phải linh cảm là tốt nhất sao? Và tôi dùng linh hồn của mình để tìm thấy nơi có linh hồn anh…

Tôi bỏ mặc điện thoại trong túi áo mình đang rung lên từng hồi và cả cái nhạc chuông bài “Có khi nào rời xa” mà anh hát cho tôi. Cái gì? Chết tiệt. Tôi không cần anh hát, tôi cần anh ôm tôi, cần anh quan tâm tôi chứ không phải cứ hát như thế này. Từ lúc nào sự run rẩy trong tôi đã bị sự căm thù lấn át? Tôi ghét ai thất hứa, và anh đang thất hứa đấy, anh vừa hứa đưa tôi đi party của Cube và chơi tối Noel cơ mà. Tôi siết chặt tay, và cứ chạy miết. Anh định bỏ rơi tôi và con sao?

CHAP 34 : Bố TRẻ CON (4)

Nhưng hình như…

Mắt tôi nhòe đi. Ngổn ngang những vụn kính, nhốn nháo những người… đám đông vây quanh chiếc xe lật ngửa.

Này, đừng đùa chứ?

Này, không phải là hôm nay người ta phải ở bên nhau, ấm cúng hưởng Giáng Sinh chứ không phải chia lìa chứ?

Có phải vì đón tôi đi nên anh mới gặp tai nạn? Vì tôi mà anh ấy mới bị đâm xe.

Không, tại anh bất cẩn, không liên quan gì đến tôi cả.

Không, là do tôi, nếu tôi không ngóng chờ ngày này đến thế thì…

Giấc mơ đó lại trở về trong đầu tôi.

Tôi giằng xé trong tâm trí, cứ ôm mặt khóc, lần đầu tiên trong đời tôi cứ tự do để cho nước mắt rơi như thế, giữa phố phường đông người, có mình tôi đứng lặng… bất lực nhìn người tôi yêu đang rời xa tôi mà không cách nào có thể lại gần. Khoảng cách của tôi với anh, ngoài fan, báo chí, truyền thông ra, bây giờ chẳng lẽ còn cả một cuộc đời nữa.

Sao tôi với anh lại ra nông nỗi này?

Mà… xe đang ở đây, vậy Yoseob đâu?

Tôi định lách người xông vào giữa đám đông thì có người đứng chắn ngay trước mặt.

_Này, Yoseob đang ở trong bệnh viện còn em thì khóc lóc ở đây à?

Tôi giật mình ngẩng lên, Junhyung đội mũ che gần kín gương mặt đang đứng trước mặt tôi.

_Cậu ấy không bị gì đáng kể cả, cứu một đứa bé đang đứng gần xe ô tô của cậu ấy nên cả hai chỉ xước tay chân chút thôi nhưng ô tô thì bị như vậy. Điện thoại để trong xe cũng hỏng luôn. Chà, phía công ty bảo hiểm chắc tổn thất nặng nề đây. Audi R8 bây giờ giá khoảng bao nhiêu nhỉ?

Tôi mặc kệ có ai biết đây là Junhyung không, tôi cứ ôm lấy anh mà khóc to hơn, bây giờ tôi cần một người có thể vỗ về lưng tôi như Yoseob mỗi khi thấy tôi hoảng sợ vậy.

Xung quanh, tôi không còn nghe thấy gì nữa.

Junhyung đưa tôi tới bệnh viện nhưng có quá nhiều người hâm mộ ở đó, chúng tôi