The Soda Pop
Xin chào tiểu thư

Xin chào tiểu thư

Tác giả: SamBeins

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323895

Bình chọn: 8.5.00/10/389 lượt.

hư giả vờ bước đi, Phong liền lập tức ngồi dậy, nắm lấy tay Thư, mùi thảo mộc thoáng nhẹ trong không khí._ Bảo em về là về thật, hại anh ra thế này mà còn vô tình như thế, em có còn tình người hay không?- Thế Phong giận dữ.Thư không nói gì hết chỉ lẳng lặng nhìn anh. Cánh mũi cao, đôi mắt mơ hồ của anh bây giờ nhìn sao lại giống bố đến thế. Trong bộ đồ bệnh nhân, làn da trắng có chút tái đi vẫn mang khí chất thanh tú._ Em xin lỗi.Thế Phong thấy có chút bất thường trong mắt Thư, bàn tay anh thả lỏng._ Anh chi hơi tức giận…Thư cởi sợi dây chuyền trên cổ mình ra, đưa cho Phong, đôi mắt chờ đợi:_ Anh nhận ra nó chứ?Thế Phong nhận thấy đồ quen, lập tức cầm lấy._ Cái này… sao em lấy được, em vào phòng anh?_ Không phải… nó là của em.._ Cái gì?- trong trí nhớ anh, đồ vật này là cái từ lúc bị thất lạc anh vẫn thường mang trên người. Kí ức của anh về bố mẹ rất nhạt nhoà, ngoài sợi dây chuyền này mọi thứ liên quan đến gia đình anh đều không nhớ rõ._ .. giống của anh…- Thư móc từ trong túi áo mình ra một sợi khác giống y hệt, là cái Phương đưa cho. Nước mắt trên mặt bắt đầu rơi._ Anh hai… em là em gái của anh đây…Phong như không thể tin, Thư vừa gọi anh là gì, sợi dây chuyền này sao lại có thể… “ Không phải, không phải, anh không tin!”- Phong lắc đầu._ Em muốn rời xa anh cũng không cần dùng cách này đâu._ Không phải, là thật, em cũng không thể tin nổi, nhưng là sự thật,..Thư lấy ra một tờ giấy._ Trong lúc anh hôn mê em đã làm xét nghiệm rồi, kết quả chúng ta là anh em, việc này khiến không ít người sock. Em cũng đã rất bối rối, vì sức khoẻ của anh mà không thể nói cho anh biết sớm…Phong thừ người ra nhìn tờ giấy xét nghiệm. Là anh em? Bọn họ là anh em? Phong vẫn không chịu nỗi, hất đổ hết tất cả đồ trong tầm ngắm. Thư hoảng loạn chạy đến ôm chầm lấy Phong._ Đừngggg, em xin anh đấy, anh đang không khoẻ, làm ơn, bác sĩ, bác sĩ…Thư hét lớn lên. Phong đang hoảng loạn không nghe lời Thư nữa. Bên ngoài bác sĩ chạy vào, họ chụp lấy Phong chích thuốc an thần._ Mời cô ra ngoài, có lẽ bệnh nhân không muốn thấy cô. Cô ở lại sẽ khiến anh ta mất kiểm soát.Cô y tá nói Phong vì Thư mà lên cơn hoảng loạn, Thư ra ngoài mà lòng đau như cắt. Phương bước tới, ôm nhẹ Thư, vỗ vỗ vai cô bạn đang khóc sướt mướt:_ Không sao, không sao…Mắt Phương hướng về phía phòng của Phong, lo lắng chất đầy.……………………………………………………….Kim Chi ăn mặc diễm lệ bước đi cao ngạo về phòng giám đốc, tiếng giày cao gót gõ cồm cộp xuống nền đất gây chú ý với người xung quanh. Đi ngang qua bàn thư kí, cô khựng lại. “ Hôm nay không đi làm sao?”. Phía xa có một nhân viên đi tới, cô ta nói ra thành tiếng những suy nghĩ vừa rồi của Kim Chi:_ Hôm nay không đi làm sao?Kim Chi e hèm một tiếng. Nữ nhân viên kia giật mình:_ Xin lỗi không thấy tiểu thư đứng đây chưa kịp chào hỏi, thật thất lễ quá.Kim Chi dù sao cũng là nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn, đương nhiên có quyền thế._ Không sao.Kim Chi cười cười._ À tôi đến đưa tài liệu cho thư kí Hoàng ấy mà._ Cô ấy chắc nghĩ làm rồi, cô cứ để đó rồi đi làm việc của mình đi._ À vậy cũng được, vậy xin phép tiểu thư.Nữ nhân viên kia bỏ tập tài liệu xuống rồi xin phép rời đi. Kim Chi liếc nhìn, là tài liệu liên quan đến dự án vừa rồi kí kết ở Đà Lạt, chỉ còn được phía đối tác nước ngoài đóng dấu nữa là hoàn thành. Chợt trong lòng nghĩ ra việc gì đó, Kim Chi mỉm cười. Cô ta mở tập tài liệu ra, lấy bút khoanh vài con số không vào vài chỗ.“ Để xem lần này còn tự cao được nữa không”. Đóng tập hồ sơ lại, Kim Chi ngúng ngoảy đi vào phòng giám đốc, miệng nở một nụ cười quỷ dị.……………………………………………………..Trong phòng chủ tịch, đèn vàng sáng choang tạo không gian cao quý. Người già ngồi trên ghế da, tay lật lật mấy tờ báo thị trường. Cửa phòng bật mở, Minh Vũ bước vào._ Xem ra hôm nay có bão rồi, con trai lại tự ý đến tìm gặp ta.Chủ tịch Ngô cười nói, mắt vẫn không rời mấy con số chứng khoán trên tờ báo._ Chuyện của bố mẹ Minh Thư thật là chủ tịch làm?Ngô Minh Hoàng có chút khựng lại, sau đó, miệng nở nụ cười nhếch mép, lật tờ báo trên tay._ Con biết rồi sao? Không hổ danh là con trai ta.Minh Vũ thất thần. Vốn dĩ biết rằng chủ tịch chuyện gì cũng có thể làm, nhưng anh vẫn không muốn tin người cha trên hộ khẩu của mình có thể tàn ác đến thế. Nhận ra thái độ của Minh Vũ, Ngô Minh Hoàng bỏ tờ báo xuống, đưa đôi mắt nghiêm nghị nhìn Minh Vũ._ Con đứng đấy nhìn ta làm gì? Không hài lòng sao? Được, con có thể đi tố cáo, sau đó ngày mai báo chí đưa tin chủ tịch tập đoàn Ngô Gia mưu hại giết người vì _ Nói cho con biết, trong giới này chuyện như vậy không hiếm, ta cũng không phải một hai lần làm những chuyện này. Chức tổng giám đốc sắp tới con nhận, không chừng sau này còn làm ra những chuyện kinh hãi hơn. Đây là chuyện bình thường, đừng vì liên quan đến con bé đó mà làm quá. Trong chốn thương trường, kẻ tàn nhẫn mới là kẻ thắng._ Bỏ bàn tay dơ bẩn của ông ra khỏi người tôi.Minh Vũ hất tay chủ tịch xuống, đưa ánh nhìn tức giận về phía ông ta:_ Bình thường? giết hại cả nhà người ta, hại một người mồ côi lẫn cha mẹ là bình thường sao? Ông có còn tính người không? C