Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3285372
Bình chọn: 8.00/10/8537 lượt.
c.
Bà ta nghe thấy, bấy giờ mới quay đầu nhìn về phía cô gái mà từ đầu đã bị bà ta lơ đi; vừa liếc mắt nhìn cô gái hồng y, trong nháy mắt khuôn mặt vui sướng của bà ta trở nên cứng ngắc.
“Chuyện này, chuyện này….. Ngươi……” – Phu nhân béo ngập ngừng.
*****
Thành chủ Gia Thành cũng đã nhìn thấy cô gái nọ, nhăn mặt.
Dáng vẻ rõ ràng dám đối đầu với bà ta của cô gái hồng y, khiến cả hai phu thê Thành chủ mập khó chịu ra mặt.
Làm sao mà lại bị sát tinh này để mắt trước mất chứ.
Xoắn xuýt quá, hết nói nổi, cơ mà, Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc biết, xong việc rồi~~
Không khí này đã nói rõ hết thảy, ai mới là người chiến thắng.
Hai bé lập tức cười tít mắt, bốn bàn tay nhỏ bé giơ ra quả tú cầu, ngọt ngào nói: “Này, trả lại cho các ngươi đó.”
Phu nhân Thành chủ đeo bộ mặt đau khổ tràn đầy méo mó và thất vọng vươn tay chuẩn bị nhận lại quả cầu.
Nhưng, đúng lúc này: “Ta ném tú cầu, hắn không phải là người bắt được, các ngươi tìm hắn làm gì?” – Nữ nhân giống nam nhân kia từ nãy tới giờ vẫn im lặng lại bất ngờ mở miệng.
Thành chủ nghe được lời của nữ nhi, đần người ra quay đầu lại, kinh ngạc hỏi: “Chúng ta không tìm hắn, chẳng nhẽ tìm….” Chẳng nhẽ tìm hai đứa trẻ kia à!!
Còn chưa nói hết lời, nữ nhân nọ liền cất bước đi đến phía trước.
Đôi mắt ưng nhìn chăm chú vào hai bé Hiên Viên, khiến hai đứa tức khắc cảm giác được một sự không tốt sắp xảy ra với mình; chúng liếc nhau, bốn bàn tay nhỏ bé nắm chặt tú cầu.
“Ai bắt được tú cầu của ta thì mới là trượng phu của ta, không liên quan tới người khác.”
Dứt lời, mắt ưng quét ngang, nhìn Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc rồi nói: “Chọn một trong hai người.”
Quần chúng nhân dân khiếp sợ rồi! Chung quanh chợt lặng như tờ, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối.
“Ớ…….” Thành chủ Gia Thành chưa kịp phản ứng lại.
“Hớ……” Phu nhân Thành chủ vô thức thốt ra một tiếng vô nghĩa.
Cô gái hồng y trượt tay, lỡ giật tóc mình một phát thật mạnh, đau quá.
Cho dù bình tĩnh lạnh lùng như Độc Cô Dạ cũng sửng sốt rất lâu mà chưa hồi thần, ờm, dù rằng với khuôn mặt như băng của hắn thì người ta cũng chẳng nhận ra được.
Ngồi trên mái nhà ở xa xa xem cảnh tượng náo nhiệt, Vân Triệu và Ma Yết đồng thời bị sặc phun nước trà, đập tay xuống mái ho khù khụ.
Hài nhi ba tuổi làm trượng phu.
Lời nói này, quyết định này, quả thật……. rất anh dũng!!!
Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc nhìn nhau, não ngừng hoạt động rồi!!!
Nhưng mà dù sao thì, thần đồng vẫn cứ là thần đồng. Hiên Viên Ngọc nhanh chóng phản ứng lại với lời nói đầy tính kinh hãi kia; bé lập tức, đẩy-quả-tú-cầu-sang-ngực-huynh-trưởng-của-mình, sau đó giơ cao đôi tay nhỏ xinh, tràn ngập thành khẩn nói với nữ nhân nọ: “Ta là nữ hài tử, hắn mới là nam!”
“Bà nam nhân” nghe xong, liếc mắt nhìn Hiên Viên Ngọc một cái, rồi gật đầu, lại nhìn sang Hiên Viên Huyền vừa bị Hiên Viên Ngọc bán đứng vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác ôm tú cầu.
Và rồi, thực điềm tĩnh, nàng nhìn Độc Cô Dạ hỏi: “Hài tử của ngươi chưa có hứa hôn đúng chứ?”
Độc Cô Dạ không phải là người thành thật, nhưng mà, đối với chuyện hắn có hai đứa con không biết từ đâu ra và việc con của hắn phải hứa hôn (e hèm, chỉ là hứa hôn=đính hôn thôi vì bé Huyền còn bé quá), thì hắn vẫn cần phải chìm vào suy nghĩ trong chốc lát a…
Thế nhưng, vậy cũng đủ rồi.
Nữ nhân mang dáng nam nhân kia rõ ràng là rất nhạy bén.
Nàng ta lập tức gật đầu, sau đó vươn tay ôm lấy Hiên Viên Huyền từ trong tay Độc Cô Dạ và vô cùng lễ phép nói với hắn: “Hoan nghênh phụ thân đại nhân đến tham dự nghi lễ bái đường.”
Rồi xoay người, ôm theo Hiên Viên Huyền còn đang ôm tú cầu, thẳng bước về hướng phủ Thành chủ.
Hơn nữa còn rất bình tĩnh ra lệnh: “Chuẩn bị bái đường, hết thảy như cũ.”
Tám chữ ngắn ngủi, như thần chú phá bỏ trạng thái ngốc đơ của mọi người.
Tức thì, quần chúng tỉnh dậy, những tiếng lao xao lại vang lên.
Giữa những thanh âm ấy, Hiên Viên Huyền hoàn toàn tỉnh táo lại; bé lập tức nhận ra cái dáng vẻ đang bị “bà nam nhân” ôm lấy của mình, và rồi thế là nhóc bắt đầu vùng vẫy loạn xà ngầu, cố gắng ngoái đầu lại gào to về phía Độc Cô Dạ: “Cứu mạng, ta không muốn thành thân, phụ thân cứu mạng…..!!!”
Đáp lại nhóc là vẻ mặt ngập tràn thương tiếc kiểu “Đạo hữu chết bần đạo không chết” và cái vẫy tay chào tạm biệt của tiểu muội Hiên Viên Ngọc vẫn đang được Độc Cô Dạ ôm trong tay, cùng một câu nói nhẹ nhàng đầy yêu thương của bé: “Ca ca, ngươi hãy bảo trọng.”
“Ha ha ha……” – Cô gái hồng y đứng cạnh Độc Cô Dạ bấy giờ đã hồi thần lại, vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo vừa túm chặt lấy áo Độc Cô Dạ không cho hắn tiến lên cướp người về; đáng đời, quá chi là đáng đời!
“Bái đường, ha ha ha, mau lên đi xem bái đường…..”
“Bái đường kìa, đi nhanh đi nhanh…..”
Bàn dân thiên hạ không nhịn được cười, vội vàng rảo chân kéo về hướng phủ Thành chủ.
Giữa tiếng cười ồn ã, thấp thoáng tiếng hét trẻ con trong trẻo của Hiên Viên Huyền: “Cứu với, ta không muốn thành thân…..!!!”
Hiên Viên Huyền a, phải bái đường thành thân rồi~~ ╮(╯▽╰)╭
PN15: Động phòng hoa chúc
Edit: Hằng Trần
Beta: Pracell
*************