Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại

Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3285202

Bình chọn: 9.5.00/10/8520 lượt.

hồi lâu, sau đó, đột nhiên quay đầu, nghiêng mặt, hôn lên má Độc Cô Dạ một cái “chụt”, rồi thực nghiêm nghị, bé nói: “Dạ Dạ, ta rất tự tin với bản thân mình, sau này ta nhất định sẽ không lớn lên thành cái kiểu giống như nàng kia! Cho nên, ngươi không cần phải sợ!”

Dứt lời, bé quay đầu đi, tiếp tục “ngắm” cái “bà” nữ nhân như con tinh tinh trên lầu đá.

Cô gái hồng y bên cạnh nghe được mấy lời ấy, đã sớm ôm bụng cười đau ruột, ngay cả Độc Cô Dạ cũng yên lặng lắc lắc đầu, một tia cười vui vẻ hiện lên nơi đáy mắt.

“Đó là con gái thứ ba của Thành chủ, rất thích võ, lớn lên…. có chút…. ờm….., nhưng mà con người không tệ, chỉ là kẻ biết thưởng thức thì lại không có bao nhiêu, vậy nên giờ đã hai mươi tuổi nhưng vẫn chưa xuất giá. Hôm nay xem ra là Thành chủ đã nóng vội lắm rồi.”

Cô gái hồng y vừa cười vừa giải thích với Độc Cô Dạ, coi bộ nàng rất quen thuộc với nơi này.

Độc Cô Dạ nghe xong cũng không nói gì, chợt có một tiếng chiêng trống vang lên, trên lầu cao, con gái Thành chủ nâng hai tay, với khí thế bạt núi lấp sông có một không hai, ném tú cầu xuống đám người bên dưới.

“Ầm!”

Bốn phía lập tức rộ lên tiếng cười dậy đất, cùng tiếng ồn ào và tiếng người tranh giành tú cầu.

Có rất nhiều người đến chỗ đài ném tú cầu chỉ đơn giản là xem náo nhiệt.

Cũng không ít kẻ muốn nhân cơ hội này mua danh trục lợi.

Trong chốc lát, chỉ thấy quả tú cầu màu đỏ kia như trái bóng bàn (thực sự là bóng bàn, cho dù ở cổ đại không có bóng bàn, tại tác giả!) nảy lên nảy xuống giữa đám đông.

“Ha ha ha, đẹp, đẹp!”

“Chà, được lắm!”

Hai bé bây giờ cũng chẳng còn bối rối chuyện người trên lầu là nam hay nữ nữa, chúng nhìn theo quả tú cầu nhảy múa trên không trung và vỗ đôi bàn tay nho nhỏ liên tục, dáng vẻ hớn hở vô cùng.

Tú cầu bay múa, xuyên qua đám người.

Cũng chẳng hiểu người đằng trước đẩy cầu thế nào, mà quả tú cầu vốn đang nảy lên giữa trời, bỗng rơi xuống, lại còn đâm thẳng về phía Hiên Viên Huyền, Hiên Viên Ngọc!

Hai bé con từ lúc mới tròn năm đã bắt đầu bị đám Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu, Ma Yết lăn qua lăn lại (khổ luyện).

Tốc độ và phản ứng của chúng thật sự rất nhanh.

Độc Cô Dạ chẳng thèm giấu mình ra sau, hắn chỉ đơn giản hơi chuyển chân một chút, tránh quả tú cầu.

Nhưng hai bé trên vai đã vươn tay ra, bụp, bốn bàn tay bé nhỏ đã giữ chặt lấy quả tú cầu bay đến.

Không khí đang ồn ào như thế chợt yên ắng kỳ lạ, và rồi ngay sau đó là rất nhiều những thanh âm phấn khích vang lên: “Ở đây, ở đây, có người bắt được…..”

“Có người bắt được tú cầu…..!”

Tất cả những người ở chung quanh Độc Cô Dạ đều lùi một bước, tạo thành một khoảng trống bao xung quanh hắn, lộ ra hai khuôn mặt đang cười ngây ngô của hai đứa bé nhà Hiên Viên.

Kèm với đó là vẻ mặt lạnh như băng không chút biểu cảm của Độc Cô Dạ và bộ dạng trợn mắt kinh ngạc của cô gái hồng y.

Phiên ngoại 14: Bái đường thành thân

Edit: Tuyết Băng Diệp

********************************

Ánh mặt trời sáng sủa chiếu rọi mọi vật, thật trong lành, thật rõ ràng.

Giữa biển người tấp nập có một vòng tròn trống trải, hai đứa bé hai người lớn đứng thẳng ở nơi đó, dưới ánh sáng rực rỡ này như thể cao vút lên hết thảy.

“Đâu? Đâu? Người nào bắt được??”

Một giọng nam hơi khàn có vẻ rất kích động giữa vô số ngọn sóng hò hét náo nhiệt của người xung quanh truyền đến. Cùng với đó là tiếng bước chân nện trên nền đất càng lúc càng gần.

“Bên này, bên này…..”

Rất nhiều người cười cười chỉ hướng.

Những người vây xem cũng bắt đầu dạt lại phía đó như sóng xô vào mạn thuyền, nhường đường cho nam nhân kia đi.

Trong phút chốc, trước mặt bốn người diện vô biểu tình và ngơ ngơ ngốc ngốc Hiên Viên Huyền xuất hiện một hàng người, người đi đầu chính là Thành chủ của Gia Thành.

Vị Thành chủ này thật là mập mạp béo tốt, thoáng qua cũng không khác Phật Di Lặc là bao.

Ông vừa vội vã chạy đến đây, đang có chút thở gấp nhưng biểu cảm vui mừng trên khuôn mặt thì không sai vào đâu được.

Đi theo phía sau ông, chính là vị tiểu thư giống nam nhân kia.

Nàng một bước “xông” đến trước mặt Độc Cô Dạ, rồi dừng chân đứng bên cạnh Thành chủ; khuôn mặt ông đang vui sướng chợt cứng ngắc, khóe miệng giật giật nhìn người bắt được tú cầu, Hiên Viên Huyền, Hiên Viên Ngọc.

“Ngươi…. Ngươi……” – Ngón tay chỉ vào hai đứa nhóc run run, như thể bị co giật.

Có nhầm hay không??!

Người bắt được tú cầu lại là hai đứa bé mũm mĩm xinh xắn thế kia!!! Lớn chuyện rồi….. Lớn chuyện rồi……

Thành chủ bắt đầu trở nên hốt hoảng và rối rắm.

Quần chúng vốn đã cười ha ha, bấy giờ nhìn thấy vẻ mặt xám ngoét của Thành chủ lại càng cười ầm lên, coi bộ cực kỳ vui vẻ.

“Ai bảo các ngươi bắt hả?! Ai kêu các ngươi bắt tú cầu cơ chứ??!” – Đằng sau Thành chủ là lão bà của hắn, cũng là một nữ nhân to béo, hiện tại đeo một khuôn mặt xanh lè; trông bộ dạng bà ta như thể muốn xé Hiên Viên Huyền, Hiên Viên Ngọc ra làm mấy chục mảnh chứ chẳng chơi.

Mà hai bé nhà chúng ta thì lại trưng ra một bộ mặt rất ư là ngây thơ vô tội, tay vẫn ôm trái tú cầu màu sắc rực rỡ. Có phải là chúng muốn bắt đâu, là quả cầu tự bay đến đấy chứ. Nếu chúng không


Old school Easter eggs.