Old school Easter eggs.
Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại

Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3285335

Bình chọn: 8.00/10/8533 lượt.

Lê, là chuyện do cô làm? – Thanh âm lãnh đạm, là hỏi, nhưng cũng là khẳng định.

Nàng không tưởng tượng được, một Độc Cô Dạ vốn không thích nói chuyện, giờ lại chịu mở miệng nói, tuy ngắn gọn nhưng thẳng vào trọng tâm, không khỏi đớ người trong chớp mắt.

Độc Cô Dạ thấy vậy, tiếp tục nắm tay dẫn hai đứa nhỏ đi tiếp, mặt lạnh tựa nước.

Tuy rằng khi hắn tranh đoạt thiên hạ với Hiên Viên Triệt thì hắn bị đánh bại. Nhưng, hắn là ai chứ? Hắn là Thái tử cao ngạo tột bậc của Ngạo Vân, Độc Cô Dạ. Hắn chính là người từng đứng ngang hàng với Đại đế nhất thống Trung Nguyên Hiên Viên Triệt.

Không phải là hắn không nhìn ra, không phải là hắn không đoán được, hắn không phải là kẻ ngu dốt không biết bất cứ cái gì.

Hắn chỉ là không muốn mở miệng, không muốn nhiều lời với người ngoài.

Nhưng mà, hắn cũng không hề tỏ ra rằng kẻ khác có thể coi hắn là tên ngốc mà đùa giỡn như thế.

Hôm nay hắn chỉ chỉ rõ, chứ cũng không tức giận.

Chẳng qua là vì cô gái hồng y cũng không mang ác ý, chứ nếu không……..

Cô gái hồng y đờ mặt trong chốc lát, rồi sảng khoái cười nói: “Đúng, nhưng ngươi đã đến Mạc Hà thì tội gì mà phải đi vội thế, thăm thú Mạc Hà của ta, để ta làm một chủ nhà tận tình cũng tốt mà.”

Độc Cô Dạ kéo hai bé, không đáp lời, cô gái hồng y cũng không cần hắn đáp, cười cười bước lên trước một bước: “Ta nói này……..”

“Mau mau, chậm là sẽ chẳng còn chỗ đâu.”

“Nhanh lên, nhanh lên.”

Lời nói từ đâu vang tới, hai đứa nhỏ liền theo chân Độc Cô Dạ rẽ sang hướng khác, ngã tư đường vừa nãy còn thưa thớt bóng người, bây giờ chẳng khác gì lửa và băng tiếp xúc, vô cùng ồn ào náo nhiệt, trên đường đông đúc không kể xiết.

Mà hiện tại, càng nhiều người đang tiến về phía này.

Tiếng nói của cô gái hồng y bị chìm lỉm trong tiếng ồn ào của đám người.

“Xem náo nhiệt, đi xem náo nhiệt đi.”

“Đi nào, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt.”

Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc vừa thấy, lập tức hưng phấn, lôi lôi kéo kéo tay Độc Cô Dạ, nhấc đôi chân nhỏ chạy đến chỗ đông người nhất.

Độc Cô Dạ thấy vậy cũng không ngăn cản, còn nhanh chân mở đường đi trước.

Cô gái hồng y nhướng nhướng mày.

Xem ra Độc Cô Dạ này còn thương yêu lo lắng cho hai đứa nhỏ kia hơn tưởng tượng của nàng nhiều, như vậy xem ra nàng…….

Trong lòng thầm đổi phương pháp, nàng ta mỉm cười đuổi theo.

“Nè, ta hỏi chút, huynh đệ, phía trước xảy ra chuyện gì vậy…..”

Cô gái hồng y vừa đi lên vừa thốt ra câu hỏi định tìm hiểu cho ra nhẽ chuyện gì, thì nàng đã tự phát hiện ra rằng mình hỏi là thừa, vì nàng đã thấy rõ ràng chuyện gì đằng trước.

Và rồi, ngay lập tức, che miệng cười.

Phía trước, cách đó không xa, một tòa lầu đá cao cao sừng sững trên đoạn đường phát triển nhất của Gia Thành, là lầu gác bên ngoài của phủ Thành chủ.

Mà bây giờ, trên lầu cao kia giăng đầy màn sa lụa đỏ.

Đứng trên lầu là một nam nhân mặc trang phục hoa lệ đỏ rực đang ôm một quả tú cầu, ánh mắt hắn quét một vòng rất nhanh đám người bên dưới.

Bên dưới, người người chen lấn.

Cả nam lẫn nữ, gần như chỉ thấy đầu người đông nghìn nghịt, tiếng nói chuyện và tiếng bước chân càng lúc càng ầm ĩ.

“Nam nhân?”

Bởi vì quá đông đúc, nên Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc được Độc Cô Dạ bế lên trên vai, mỗi bé một bên.

Hiên Viên Huyền nhìn thấy nam nhân đang ôm tú cầu trên lầu đá, mặt mũi bé trở nên kinh ngạc và rối rắm khó tả, bàn tay bé nhỏ giật giật tóc Độc Cô Dạ.

“Nam nhân cũng có thể ném tú cầu? Nam nhân cũng có thể gả chồng??” – Đầu óc bé quay quay.

Bé nhớ là, theo tất thảy nhận thức của bé, thì nam nhân đều là lấy vợ, nữ nhân đều là gả chồng mà?? (Đó là vì bé chưa biết đến đam mẽo thôi *che miệng cười thâm thúy*)

Tuy là nhóc chưa lớn, chưa hiểu được vì cái sự gì mà lại thế, nhưng mà vốn đều là vậy mà phải không? Nhưng sao đến đây lại thay đổi?

Không tưởng được, một lời nói trong trẻo ngây ngô của trẻ con như vậy thốt ra, lại khiến cho quần chúng đứng xung quanh lập tức cười rộ lên: “Ha ha ha, nam nhân, nam nhân……”

“Ha ha ha, đứa nhỏ cũng cho rằng đó là nam nhân….”

“Ôi ôi trẻ con là không có nói dối đâu, ha ha ha……”

Mọi người đều cười thật to, cười thoải mái, cười thả cửa, cứ như thể là lời nói của Hiên Viên Huyền chứa đựng cái gì đó buồn cười lắm vậy.

Cô gái hồng y nghe thấy lời nói của nhóc con, cũng cười ra thành tiếng. Nàng ta quơ quạt giấy trong tay, nói: “Mắt của nhóc làm sao vậy a, đó là nữ đấy, cho dù sự thật rằng nàng lớn lên có hơi…. ờm…. dũng mãnh, nhưng đó thật sự là nữ.”

Là nữ á??

Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc cùng trợn hai đôi mắt tròn xoe nhìn lên lầu.

Trời ơi, khuôn mặt uy vũ hình chữ quốc (国) kia, đôi mày thô rậm như ngón tay của chúng kia, dưới phụ trợ của bộ quần áo đỏ, nhìn thấy rất rõ ràng.

Cánh tay kia, so với chân của chúng….. Không không, so với cẳng chân của Dạ Dạ còn to hơn!

Mà kích thước cái eo….. Hai bé quay sang liếc nhau một cái, tự hỏi một lúc mới đưa ra được kết luận, cái eo của nàng kia to gấp hai lần eo Dạ Dạ!!

Người kia, người kia….. thấy thế nào cũng là nam nhân a!

Ấy vậy mà lại là nữ, là nữ đấy!!! Ối Phụ hoàng Mẫu hậu ơi!!!

Hiên Viên Ngọc lưỡng lự một