Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3285211
Bình chọn: 8.5.00/10/8521 lượt.
bắt lấy thì sẽ bị cầu đâm vào mặt nha, còn lâu chúng mới chịu để cầu đâm vào mặt nhé.
Hai nhóc con, đồng loạt bĩu môi.
“Trẻ con không biết, ném lại đi.” – Nhìn thấy tình huống thế này, Độc Cô Dạ vẫn không mở miệng bây giờ chậm rãi đưa mắt nhìn người nhà Thành chủ và nói.
Hắn ôm hai bé Hiên Viên Huyền, Hiên Viên Ngọc nên vốn đã bị hai bé che khuất gần hết, giờ đây thêm quả tú cầu thì hoàn toàn bị che mất, nên nếu không nói lời nào thì thật cũng chẳng ai chú ý đến hắn.
Nhưng, chỉ một lời nói này của hắn, đã thu hút tất cả ánh nhìn về phía hắn.
Nháy mắt, tiếng hút khí vang lên không dứt.
Cả nam lẫn nữ, gần như nhìn chằm chằm vào Độc Cô Dạ.
Nghĩ mà xem, năm đó vẻ đẹp của Độc Cô Dạ vang danh thất quốc, khí chất như tuyết lạnh, phong thái như băng sương, chẳng có mấy ai bì được.
Trong chốc lát, trong mắt quần chúng nhân dân bay lên toàn trái tim phấn hồng~
Đặc biệt, đa số là nữ giới.
Đồng nghĩa, phu nhân Thành chủ vừa nhìn thấy dung mạo của Độc Cô Dạ, con ngươi trong đôi mắt nhỏ đảo vòng quanh.
Thế rồi, bà ta nở nụ cười ha ha, vung vẩy bàn tay to đi tới, cười cười nói nói: “Tiểu nữ nhà ta ném tú cầu chọn rể, đây là chuyện toàn thành đều biết. Nếu đã bắt được thì đâu có chuyện ném lại? Trẻ nhỏ không biết thì người lớn chịu; vị công tử này, à không, con rể, chúng ta thật là có duyên đó, đi nào đi nào, tấu nhạc, bái đường, mau chuẩn bị bái đường….!!!”
“Phải….”
Bọn thị vệ theo sau Thành chủ Gia Thành và phu nhân của ông thì chỉ sau chốc lát trố mắt đớ người, ầm ầm lên tiếng đáp theo rồi nhanh chân nhanh tay chạy đi chuẩn bị.
Về phần Thành chủ, bộ mặt vốn đang đen ngòm, vừa nghe lão bà nói vậy, liền hớn hở như nở hoa, liên tục xua xua tay cười nói: “Đúng đúng, con rể, ha ha ha, con rể của ta, con gái, mau tới đây, chuẩn bị bái đường……”
Quần chúng xem náo nhiệt ở xung quanh thấy thế không khỏi kinh ngạc vạn phần, lập tức nổi lên cực nhiều những cảm xúc hâm mộ và bất mãn.
Tự dưng lại tuyển được một người con rể tốt như vậy.
Một nhân vật như thế, có cướp quyền thiên hạ cũng chẳng biết đi đâu mà tìm đâu nhé, thế mà bỗng nhiên lại để cho Thành chủ nhặt được một món quá độ hời thế kia!
Độc Cô Dạ đứng giữa đám người, lạnh mắt vô cảm nhìn nhóm thị vệ đang tiến lên tính mời hắn đi trước.
Mà Hiên Viên Huyền, Hiên Viên Ngọc là hai nhóc con rất tinh ranh.
Vừa nghe được lời của vị Thành chủ béo mập kia, hai đứa liền lập tức phản ứng lại.
Hiên Viên Ngọc lắc thật mạnh cái đầu nhỏ xinh: “Không muốn, không muốn, phụ thân có mẫu thân, không cần thành hôn!”
Hiên Viên Huyền cũng gật đầu lia lịa: “Phụ thân có chúng ta rồi, không cần cưới những người khác về làm mẫu thân cho chúng ta nữa, chúng ta không cần!”
Hai bé con trắng ngần đồng loạt lắc đầu thật mạnh, cộng thêm mấy lời kia, liền khiến cho quần chúng đang rất ghen tị bật cười to.
Người ta đã có thê tử, cũng không thể bái đường nha~
*****
Lại nói, nhìn hai đứa nhỏ dễ thương xinh xắn nhường kia, có thể thấy được thê tử của hắn xinh đẹp thế nào, làm gì có chuyện cưới nữ nhân như nam nhân kia chứ.
Vì thế, tiếp tục hóng chuyện cười nào~~~
Thành chủ thất vọng rồi, đau đầu rồi; đã có thê tử, giờ biết sao đây??
“Có chính thất à, không sao không sao, nữ nhi chúng ta làm thiếp cũng được.”
Quần chúng nhân dân không tưởng tượng nổi là bà phu nhân béo ú kia lại phun ra được một câu như thế, không khỏi nhất loạt sững sờ.
Con gái của Thành chủ tuy rằng lớn lên có chút giống nam nhân, nhưng mà làm thiếp thì…..
Dù vậy, nếu có thể gả cho nam nhân như vậy thì làm thiếp cũng tốt lắm rồi.
Không ít nữ tử thầm lẩm bẩm trong lòng.
Nhưng Hiên Viên Huyền, Hiên Viên Ngọc thì phát ngốc: Vậy mà cũng được???
Độc Cô Dạ đã có vợ, bọn họ vẫn muốn?? Bây giờ làm sao đây??? Hai bé cau mày.
Phu nhân Thành chủ vẻ mặt hớn hở như hoa mùa xuân: “Công tử có chính thê, nạp vợ bé đương nhiên phải thông báo trước với vợ cả, chúng ta biết quy củ mà. Chẳng qua, nữ nhi của chúng ta tuy có giống nam nhân một chút nhưng tâm địa tốt lắm đó. Lại nói, ta cũng chưa từng thấy công tử bao giờ, công tử hẳn không phải là người Gia Thành, cũng không phải là người Mạc Hà chúng ta có phải không? Haha, con rể à, ta đây là mẹ vợ tất nhiên sẽ không để cho chính thê của ngươi phải uất ức. Ngươi cứ yên tâm, sau ngày hôm nay, hiển nhiên sẽ không để các ngươi chịu thiệt, nếu ngươi muốn đi tắt qua Mạc Hà cũng không phải việc gì khó.”
Trình độ của đoạn lời trên, có bổn phận, có uy hiếp, có xin lỗi, có lấy lòng…
Nhiều hơn cả là thái độ của kẻ bề trên.
Phía sau của vị phu nhân Thành chủ này, chắc không chỉ là một thành chủ đâu.
“Đúng đúng, con rể, nhất định không để các ngươi chịu thiệt, đến rồi, mời con rể mau vào phủ bái đường!” Thành chủ Gia Thành cười híp cả mắt.
Độc Cô Dạ khẽ nheo lại mắt, khí tức băng giá chầm chậm tỏa ra.
Mà cô gái áo đỏ đứng cạnh đó vẫn im lặng lúc này chợt hừ một tiếng thật lạnh: “Đi tắt, không tồi không tồi, nhưng mà, di muội (di nương aka mẹ kế+muội muội), ngươi không phải là nên hỏi ý kiến ta trước sao?”
Lời nói buốt lạnh tuy không lớn nhưng cũng đủ để cho phu nhân mập kia nghe đượ
