Polaroid
Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại

Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3285131

Bình chọn: 9.00/10/8513 lượt.

cũng cảm giác lạnh sống lưng.

Lời nói hôm nay nếu như bị Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt biết được.

Tên Âu Dương Vu Phi khởi xướng kia, sợ là phải bị chặt thành mấy đoạn mới được.

Đời người có bốn cái “hỉ” lớn.

Gặp nạn không chết, gặp được người quen nơi đất khách quê người, đêm động phòng hoa chúc và lúc đề tên lên bảng vàng.

Bầu trời đêm sao sáng như ngọc, trăng non cong như lưỡi liềm treo trên cao.

Chiếu rọi làm cho một đêm không bình thường này càng thêm không bình thường.

Phủ Thành chủ Quân Gia thành, người đến chúc mừng quá nhiều, ba mươi bàn tiệc chuẩn bị trước cũng không đủ, dường như người cả thành đều đến đây, ba mươi bàn dự phòng đều không đủ.

Náo nhiệt, náo nhiệt chưa từng có.

Đương nhiên, chủ yếu là do những người tò mò muốn đến xem náo nhiệt hơn là những người thật sự đến ăn đám cưới.

Đêm động phòng hoa chúc, lần động phòng có một không hai như vậy, dĩ nhiên là nên chúc mừng ẫm ĩ một chút rồi.

Đáng tiếc, “Bà nam nhân” kia quá hung hãn.

Động phòng bị phong tỏa, trong vòng chu vi năm trượng, không một người nào được vào, nếu không, hừ hừ…

Dưới “dâm uy” của nàng ta, không người nào dám tiến đến, trong động phòng cũng thanh nhàn.

Trong hỉ phòng đỏ rực.

“Bà nam nhân” hai tay khoang trước ngực, đứng ở đầu giường nhìn Hiên Viên Huyền ngồi trên giường.

Hiên Viên Huyền sớm đã được kéo ra khỏi bộ hỉ phục như bánh chưng kia rồi, lúc này hai tay khoanh trước ngực, hung hăng trừng mắt với “Bà nam nhân” kia, chỉ là khí thế thật là kém hơn nhiều.

“Tiểu tử, thông minh một chút cho ta, phối hợp cho tốt, nói không chừng lúc nào đó tâm tình ta tốt, sẽ tha cho ngươi.

Nếu không nghe lời, phụ thân ngươi hôm nay cũng không đến, hắn chắc cũng sẽ không đến cứu ngươi rồi, ngươi chỉ có một mình, hậu quả là…” “Bà nam nhân” kia nhướng mày lên tiếng.

Hiên Viên Huyền hai tay khoanh trước ngực, nghe vậy hai lông mày nhỏ nhíu lại, Dạ Dạ không đến cứu hắn, lại phải tự mình phấn đấu rồi, thật là.

Lập tức liền thông minh, khuôn mặt nhỏ tươi lên, rất có phong phạm người trưởng thành nói: “Phối hợp thế nào?”

“Bà nam nhân” đó nghĩ rằng Hiên Viên Huyền không khóc không náo là tốt rồi, lúc này thấy Hiên Viên Huyền cư nhiên lại có thể hiểu rõ lời nàng ta nói, thấy vậy lập tức tùy ý nói một câu: “Làm tốt bổn phận của một người chồng là được rồi.”

Bổn phận người chống, lời này của “Bà nam nhân” này thật tối nghĩa, làm sao lại nói một câu như vậy.

Nhưng, ngay sau khi nàng nói ra, Hiên Viên Huyền ngồi trên giường trầm ngâm trong nháy mắt, sau đó bắt đầu cởi quần áo, lộ ra thân thể trẻ con trắng nõn.

Ngay sau đó nằm ngửa ra sau, tay chân dạng ra ngã xuống giường, mặt mày bi tráng, thấy chết không sờn nói: “Đến đi.”

PN16: Bổn phận làm chồng

Edit: Hằng Trần

Beta: Pracell

****************************

Đến đi.

Một lời vừa nói ra, vạn vật tĩnh mịch, trời đất không một tiếng động.

Một cảnh tượng “Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt” (Khắp núi không một tiếng chim bay, vạn dặm xung quanh không một bóng người), tĩnh lặng đến đáng sợ.

“Bịch, rắc, rắc.” Trong sự vắng lặng này, bỗng vang lên tiếng vật nặng rơi xuống, tiếng song cửa sổ bị gãy, tiếng ngói lưu ly bị vỡ, tất cả cùng đồng thời xuất hiện.

Vang lên trong khung cảnh tĩnh mịch đến chết lặng này, vừa lúc thổi thêm sinh khí vào nó.

Vân Triệu đang treo ngược người, lắc lư như con tôm trên mái hiên xem kịch vui, không chống đỡ nổi đả kích, từ trên mái hiên rơi bịch xuống đất.

Đã rất rất nhiều năm rồi hắn chưa trải nghiệm qua cảm giác tiếp đất như thế này.

Từ năm tuổi hắn bắt đầu học võ, cũng chưa từng thất thủ đến mức rơi từ trên mái hiên xuống như vậy, thật là vô cùng mất mặt.

Ách, không, không phải là vô cùng mất mặt.

Mà là do người bên trong quá cường đại, cường đại đến mức chỉ cần dùng tiếng nói công kích hắn, hắn đã không chịu nổi phải thất thủ.

Đến đi, đến đi, ách…ha ha…

Vân Triệu té lăn trên đất cả nửa ngày cũng không bò dậy nổi, sắc mặt nhăn nhúm vô cùng, toàn thân phát run, hoàn toàn không nhìn ra được là hắn đang cười hay đang khóc nữa.

Mà Ma Yết lúc này đầu vừa đụng phải song cửa sổ, cả người vẫn duy trì một trạng thái bình tĩnh bất thường, dùng dáng vẻ và tốc độ như con thằn lằn, úp mặt bò bò trên đất.

Chỉ thấy mặt mũi hắn đỏ bừng, hai hàm răng cắn chặt.

Hắn đang chịu đựng, bất kỳ ai có thể thấy biểu tình của hắn đều biết hắn đang nhẫn nhịn cực độ.

Nhưng mà không biết là hắn chuẩn bị bùng nổ từ ẩn nhẫn, hay là thật sự sắp chết tới nơi rồi.

Mà ở một hướng khác, Độc Cô Dạ đang ôm Hiên Viên Ngọc trên mái nhà, nhìn ngói lưu ly bị đạp vỡ dưới chân, trầm mặc.

Cư nhiên lại có thể lỡ chân đạp vỡ ngói lưu ly, đây quả thực là việc không thể tưởng tượng đối với hắn.

Nhưng mà, lúc này, tạm thời không nói đến điểm này.

Độc Cô Dạ nhìn trong cửa sổ, Hiên Viên Huyền nằm trên giường một cách bi tráng, không sợ hãi như vậy, thấy chết không từ như vậy, một khung cảnh hào hùng, nếu như mồm cậu không phát ra lời nói có thể hủy diệt cả trời đất như vậy.

Độc Cô Dạ bắt đầu tự hỏi.

Hắn có nên cho Hiên Viên Huyền một cơ hội thực hiện trách nhiệm