XtGem Forum catalog
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328492

Bình chọn: 9.00/10/849 lượt.

! Thật không ngờ chủ nhân lại đích thân tới đây! Mời chủ nhân và phu nhân vào bên trong!”

Trên mặt Ngũ Thành đầy sự tôn kính, nhưng trong lòng lại đang vô cùng kinh sợ.

Mấy người đều cảm giác được.

Hiên Viên Triệt nghe Ngũ Thành nói thể, ánh mắt khẽ đảo qua một vòng.

Ngũ Thành thương hội vốn là một thương hội do năm nước Ngạo Vân quốc, Tuyết Thánh quốc, Hậu Kim quốc, Thiên Thần quốc, Nam Tống quốc liên kết hợp thành.

Các thương gia lớn từ năm quốc gia đều tập trung tại đây, tài cao khí lớn, cũng có quan hệ mật thiết với hoàng gia.

Mà hiện tại, các quốc gia kia đã diệt vong.

Ngũ Thành thương hội lúc này đã hoàn toàn trở thành tổ chức thương hội nằm trong tay Hiên Viên Triệt.

Những hàng hóa bình thường đem bán ra đều do bọn hắn điều khiển và treo giá.

Mà Ngũ Thành này cũng đã báo lại chuyện này với Thu Ngân.

Rốt cuộc có vụ mua bán lớn gì?

Hiên Viên Triệt chợt thấy kinh ngạc.

“Đi, đi! Dù sao hôm nay cũng không có việc gì làm! Chúng ta đi xem để mở rộng tầm mắt. Ta còn chưa từng được vào đây!”

Âu Dương Vu Phi là người chuyện trên trời biết chín phần, chuyện dưới đất biết toàn bộ.

Vừa nhìn thấy tấm bảng Ngũ Thành thương hội, hắn liền hiểu đây chính là thương hội trong tay Hiên Viên Triệt.

Âu Dương Vu Phi liền kéo Lưu Nguyệt đi vào bên trong.

Nơi này cũng không phải chỉ là nơi vui chơi nhỏ đâu.

Hơn nữa mọi chuyện cần bẩm báo lại với Thu Ngân, thì vị trí cũng không hề đơn giản.

Hôm nay đi tùy ý lại đi đúng đến nơi này, vậy thì nhất định phải vào một chút, xem xem trong đó rốt cuộc có thứ gì.

Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt liếc nhau một cái.

Hai người đều có ý nói với người kia.

Dù sao cũng không có việc gì, vậy thì, nếu đã tới thì nên vào xem qua một chút.

Liền sau đó, đám người dưới sự hướng dẫn của Ngũ Thành đi vào trong Ngũ Thành thương hội.

Nơi này vẫn tầm thường đến không thể tầm thường hơn.

Có điều, so với Ngũ Thành thương hội ở Hậu Kim, căn cứ ở Thiên Thần này lớn hơn rất nhiều.

Diện tích ước chừng phải lên đến gần một ngàn mét vuông.

Trong gian chính có đặt tổng cộng chín chiếc ghế dựa lớn bằng hoàng kim.

Lúc này đã có ba người ngồi ở đó. Còn có cả một đám người ngồi phía sau bọn họ.

Vẻ mặt ai cũng hiện chút mệt mỏi cùng sự hưng phấn bị đè nén.

Hiên Viên Triệt là chủ nhân giấu mặt của Ngũ Thành thương hội, nhưng trừ người vừa rồi ở ngoài cửa thương hội chờ Thu Ngân, tên Ngũ Thành Ngoại, ông chủ của Ngũ Thành thương hội ra, những người đang ngồi kia hoàn toàn không nhận ra hắn.

Vì vậy, thấy đám người Hiên Viên Triệt ngồi xuống ghế những người khác cũng chỉ cho rằng bọn họ là những quý tộc quyền thế đến Ngũ Thành mua bán thôi, không một ai để ý gì đến bọn họ cả.

“Chủ nhân, những đồ vật này đều là hàng tốt. Người của chúng ta đã theo dõi bọn họ từ khi bọn họ tiến vào Trung Nguyên.

Đáng tiếc, đã giao chiến mấy trận rồi, nhưng vẫn chưa tìm được người thắng cuộc.

Đối phương võ công khó dò. Cướp không được, trộm không xong, cuối cùng đến giờ vẫn chưa ai thắng.

Lần này, mời hắn tới đây chính là muốn Thu gia đích thân xuất mã.

Không ngờ đích thân ngài lại tới đây.”

Tiếng nói của Ngũ Thành vang lên bên tai Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu.

Mấy người tới Ngũ Thành thương hội không hiểu là có tài cán gì, năng lực ra sao mà vừa vào tới Trung Nguyên đã bị theo dõi rồi.

Nhưng đi từ bắc sang đông, khoảng cách xa như vậy cũng không giải quyết được.

Chuyện này chưa từng nghe nói đến trong Ngũ Thành thương hội.

Hơn nữa, nếu biết được đồ vật trong tay đối phương là gì còn có thể định giá, nhưng mặc dù tất cả đều biết được đấy là thứ tốt, lại chưa một ai từng nhìn thấy.

Thần bí như vậy chắc chắn phải vô cùng lợi hại.

Vì vậy, không chỉ Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu đã cảm thấy hưng phấn từ lâu, ngay cả Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt vốn luôn trầm ổn cũng cảm thấy có chút tò mò.

“Ầm!” Trong lúc đại sảnh đang vang lên những tiếng trò chuyện thầm thì, tiếng mở cửa chợt vang lên, một người chắp tay ở sau lưng chậm rãi đi vào.

Trong tay bốn người hầu phía sau ôn theo một chiếc hộp gỗ lớn.

Vừa thấy cảnh này, Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi cùng Vân Triệu đồng loạt sửng sốt.

Người kia một đầu tóc đỏ tùy ý xõa sau lưng. Theo cách ăn mặc thì hắn không phải là người Trung Nguyên, cũng không phải là người trên thảo nguyên.

Vạt áo hắn khá ngắn bó sát người, phía trên có trang trí mấy chiếc móc sắt. Dưới chân cũng mang một đôi giày bó sát vào chân.

Cả người nhìn vô cùng anh dũng, nhanh nhẹn, lại mang theo vẻ phong tình.

Song, đây không phải là nguyên nhân khiến ba người sửng sốt.

Mà nguyên nhân chính là, ánh mắt người kia màu lam nhạt.

Rất nhạt, giống như màu xanh của biển cả. Đẹp đẽ vô ngần, như hút lấy tâm của người khác.

Sống mũi cao thẳng, lông mày cốt nội ao.

Đường nét ngũ quan như khắc này quả thực khiến người khác không tưởng tượng được.

Sau một khắc sửng sốt, Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi cùng Vân Triệu liếc mắt nhìn nhau.

Người này là ai?

Mà Lưu Nguyệt bên cạnh lại rất bình thản.

Người ngoại quốc có mắt màu xanh lam nàng từng gặp nhiều rồi, vậy nên n