
Vương phi 13 tuổi – Phần 3
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328503
Bình chọn: 7.5.00/10/850 lượt.
ay, ngẩng đầu nhìn đám người bên dưới.
Chương 711: Giao chiến ba hiệp
Edit: Phong
Beta: Pracell
****************
“Rượu cũng chính là nước. Mời các vị biến rượu này thành nước, loại bỏ mùi rượu, chỉ còn là nước chân chính.”
Nhìn đám người phía dưới, tên người hầu tóc vàng thản nhiên nói ra một câu này, sau liền lui về phía sau mấy bước, hai tay bắt chéo sau lưng, không nói thêm gì nữa.
Lời này vừa dứt, đám người phía dưới còn chịu đựng được hương rượu, số lượng không nhiều lắm, không khỏi đồng loạt ồ lên.
Biến rượu thành nước? Biến thế nào được? Biến thế nào được đây?
Chuyện này không phải là làm khó bọn họ rồi sao?
Trong lúc nhất thời, tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp gian phòng.
Mà bốn tên người hầu của người Mạc Hà kia vẫn đứng im bất động, giống như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì cả.
Nhưng chẳng qua là không nhìn đến đám người đang sôi nổi bàn luận phía dưới mà thôi.
Còn vẻ khinh thường trong ánh mắt kia lại càng lúc càng đậm.
Ngồi ở trên ghế dựa lớn mạ vàng, Gia Luật Hồng đang được Lưu Nguyệt ôm trong lòng, dùng tay che miệng và mũi, song vẫn không chống cự nổi với hương rượu nồng đậm kia mà bị say, nằm đổ dài ra.
Đầu ngón tay của Lưu Nguyệt điểm điểm trên tay vịn, khóe mắt giật giật.
Biến rượu thành nước, bỏ đi mùi rượu, chỉ còn nước chân chính.
Nếu nàng không hiểu nhầm, thì chắc hẳn đám người kia muốn tách riêng nước và rượu trong ba ly rượu kia ra.
Bất kì vật gì cũng đều có điểm mấu chốt của nó.
Nếu tìm được điểm này là có thể một kích giải quyết ngay.
Giống như việc nàng dùng một con dao nhỏ đập vỡ tảng đá lớn vậy.
Rượu và nước, hòa vào nhau tạo thành rượu.
Hai thứ này vốn hòa làm một.
Nhưng chúng lại không phải là một.
Giống như cháo do nước và gạo mà thành, thiếu một trong hai thứ nước và gạo thì không thể gọi là cháo được.
Nhưng, nước và gạo lại là hai thứ hoàn toàn khác nhau, không thể đánh đồng.
Hoặc, giải thích theo cách đơn giản chính là phải dùng cách gì đó để làm tan mùi rượu đi, khiến rượu nồng đậm hương biến thành nước tinh thuần.
Nói thì phức tạp như vậy, nhưng kì thật lại rất đơn giản.
Đơn giản đến mức không ai nghĩ đến, không ai dám làm, cũng không ai có thể làm.
Lưu Nguyệt hơi hơi nghiêng đầu trao đổi ánh mắt với Hiên Viên Triệt, khẽ khẽ lắc đầu.
Nàng có thể uống rượu ngàn chén không say, nhưng nàng không phân biệt được rượu này là ngon hay dở.
Càng không phân biệt được rượu này chứa những gì, dùng thứ gì để ủ thành, hay được ủ từ khi nào.
Mà đó lại đều là những điểm mấu chốt để phá hỏng lực rượu.
Bởi vậy, nàng đành lực bất tòng tâm.
Hiên Viên Triệt nhận ra được suy nghĩ của Lưu Nguyệt, hơi hơi cau mày.
Hắn cũng uống rượu, hắn có thể phân biệt ra ngon dở.
Cũng có thể phân biệt được các thành phần chính cùng thời gian nấu rượu.
Nhưng, đấy lại không phải là thứ hắn hiểu sâu. Rượu, đối với việc học để trở thành đế vương, chỉ là tạp học.
Hắn chỉ biết da lông (bề mặt/sơ sơ), không biết bên trong sâu cạn thế nào.
Nếu liều lĩnh ra tay, chỉ sợ……
Hiên Viên Triệt có chút chần chờ, dùng khóe mắt quét qua Vân Triệu.
Khóe mắt Vân Triệu khẽ đảo qua đáp lại hắn .
Hắn từng là Thái tử Tuyết Thánh quốc, cũng từng học để trở thành đế vương.
Đối với rượu, hắn cũng chỉ có thể phân biệt được ngon dở, phẩm ra hương vị mà thôi.
Hiên Viên Triệt thấy vậy, mặt càng thêm nhăn lại.
Ngay tại lúc Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu không biết làm thế nào.
Âu Dương Vu Phi đột nhiên phe phẩy quạt giấy trong tay, chậm rãi đứng lên, lười biếng cười nói:“Thật kỳ lạ, rượu được ủ tốt như thế.
Không để lại thưởng thức, lại đem biến thành nước.
Quả thực là phí của trời, phí của trời nha.”
Vừa nói vừa chậm rãi đi lên trên đài, cúi sâu người ngửi mùi rượu lan tỏa trong không khí.
Dáng vẻ kia muốn có bao nhiêu say mê thì có bấy nhiêu say mê.
Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu ngồi phía sau thấy vậy, đồng loạt trầm ổn trở lại.
Âu Dương Vu Phi, bọn họ sao lại quên được kiến thức thực tế của hắn sâu rộng thế nào chứ.
Bọn họ chưa từng biết được rốt cuộc hắn am hiểu nhất thứ gì nữa mà.
Người Mạc Hà nhìn hành động của Âu Dương Vu Phi, trong mắt hiện lên ý cười. liền ha hả cười nói:“Ngươi đã thích như vậy thì nếu ngươi có thế thắng ta sẽ tặng rượu lại cho ngươi.”
Âu Dương Vu Phi cầm chiết phiến trong tay đi quanh một vòng, híp mắt cười nói:“Đây đúng là lời ta muốn nghe!”
Dứt lời, liền vô cùng tự nhiên cầm ly rượu lên đưa đến bên miệng uống một ngụm nhỏ.
Tự nhiên như chính hắn mới là chủ nhân của rượu này.
Mà người Mạc Hà nhân kia cũng không hề ngăn cản.
Ngược lại còn cười, ánh mắt lộ vẻ chờ mong.
“Rượu có vị trái cây, thơm mà không ngán.”
Đặt chén thứ nhất xuống, Âu Dương Vu Phi tán thưởng một tiếng, ngay sau đó lại cầm chén thứ hai lên.
“Mạnh mà không cay, có mùi vị của lão Giáo năm xưa.”
Gật gật đầu, Âu Dương Vu Phi lại đặt chén thứ hai xuống, cầm chén thứ ba lên.
Lưu Nguyệt ngồi phía dưới nghe thấy lời Âu Dương Vu Phi nói, khẽ chớp chớp mắt.
Rõ ràng rượu đều từ cùng một bình rót ra, lại có thể cho ra hai loại hương vị khác nhau.
Chứng tỏ không