
ết, kết hợp với hoa đăng thỏ trắng nhỏ ngay cả Gia Luật Hồng cũng chê đáng yêu quá không lấy.
Đây quả thực là một khảo nghiệm thú vị nhất với bọn họ.
“Khụ khụ” Cố sức nén cười, Âu Dương Vu Phi vỗ vỗ Hiên Viên Triệt đang đứng nhướn mày, chậm rãi mở miệng.
“Đây là lần đầu tiên Lưu Nguyệt tặng đồ cho ngươi, nhớ giữ gìn cẩn thận!”
“Ta tuyệt đối không ngại nếu ngươi tặng lại nó cho ta.”
Vân Triệu hai tay ôm ngực, vẻ mặt nghiên túc nhìn Hiên Viên Triệt nói.
Sau đó, hai người tiêu sái, tăng tốc đuổi theo Lưu Nguyệt.
Ánh mắt không an vị liếc nhìn Hiên Viên Triệt một cái.
Bọn họ không thể tưởng tượng được, một nam nhân hai mươi mấy tuổi cầm theo chiếc hoa đăng thỏ trắng nhỏ đáng yêu ấy thì sẽ như thế nào.
Ngay cả hai người bọn họ cũng không chịu được sự xấu hổ ấy.
Tai nghe lời nói của Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu, mắt nhìn hai kẻ không trượng nghĩa kia đang chạy mất hút, Hiên Viên Triệt cầm hoa đăng thỏ trắng nhỏ, khóe miệng co rút.
Hắn yêu Lưu Nguyệt, hắn không ngại người khác nói nam nhân lại cầm theo hoa đăng.
Nhưng nàng không thể đưa cho hắn một cái hoa đăng có khí chất hơn được sao?
Gia Luật Hồng cũng còn cầm hoa đăng hình con cọp lớn.
Sao hắn lại đi cầm con thỏ nhỏ này chứ?
Khóe miệng Hiên Viên Triệt co rút, vẻ mặt vặn vẹo.
Dưới ánh mắt quan sát của đám đông, hắn ung dung cầm hoa đăng thỏ trắng nhỏ đi theo Lưu Nguyệt.
Nhận! Đồ Lưu Nguyệt tặng, cho dù là một cành hoa hắn cũng nhận.
Có điều, vì trong lòng đang chảy máu nên hắn đã quên mất, tiền mua hoa đăng thỏ trắng nhỏ này là do hắn trả nha.
Cảm giác được Hiên Viên Triệt phía sau không nói gì, tâm tình Lưu Nguyệt tốt vô cùng, khóe miệng cong lên tựa trăng khuyết.
“Hồng, ta dẫn đệ…..” Dắt tay Gia Luật Hồng, lời Lưu Nguyệt còn chưa nói hết, đột nhiên im bặt.
Tầm mắt quét khắp một lượt.
Trên chiếc cầu nhỏ chật ních người phía trước, một bóng dáng trắng bạc chậm rãi bước qua.
Lúc này trên cầu có vô số người, nhưng cũng không thể che lấp hắn được.
Chỉ một bóng lưng, nhưng cao lớn hơn bất kì ai, xa cách không người nào với được.
Văn nhã xuất trần mà lạnh lùng vô song.
Lưu Nguyệt rùng mình một cái, kéo tay Gia Luật Hồng, nhanh chóng đuổi theo.
“Này, Lưu Nguyệt, sao chạy nhanh thế?”
Âu Dương Vu Phi đi phía sau thấy Lưu Nguyệt đột nhiên chạy vọt đi, không khỏi kinh ngạc gọi một tiếng, nhìn theo hướng Lưu Nguyệt đang chạy tới.
Không có gì cả, tất cả đều bình thường.
Vậy sao Lưu Nguyệt lại đột nhiên chạy nhanh như vậy?
“Chạy theo!” Âu Dương Vu Phi có chút kinh ngạc. Hiên Viên Triệt phía sau liền đi tới, nói một câu.
Ba người liền theo sát Lưu Nguyệt, chen chúc đi lên phía trước.
Nối gót ních vai, trên đường phố lúc này chật kín người.
Ngay cả bốn người bọn họ một thân công phu cũng không cách nào phát huy được.
Dẫn theo Gia Luật Hồng chạy nhanh tới cầu cao.
Đuổi tới ngã tư đường, Lưu Nguyệt đột nhiên dừng lại.
Quét mắt nhìn khắp bốn phía, bóng dáng kia đã không thấy nữa rồi.
Không để lại mùi hương, không sót lại hơi thở.
Nàng rất giỏi lần theo dấu vết, biết cách nắm bắt hơi thở.
Nhưng, nàng không biết, phải chen chúc qua nhiều người như vậy, nàng có đuổi theo đúng người nàng muốn đuổi theo hay không nữa.
Dừng lại trước một ngôi đền tinh xảo bên sông, nhìn đoàn người qua lại không dứt trước mắt, Lưu Nguyệt khẽ nhíu nhíu mày.
“Sao thế? Nàng đang đuổi theo ai?” Đứng lại trước mặt Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt nghiêng đầu nhìn Lưu Nguyệt hỏi.
Người nào đáng để cho Lưu Nguyệt phải tự mình đuổi theo?
Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khó hiểu của Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt trầm ngâm, sau chậm rãi lắc đầu nói: “Có lẽ ta nhìn nhầm người!”
“Nhìn nhầm? Nàng nhìn nhầm người nào?”
Lúc này Âu Dương Vu Phi đuổi tới, liền nhướn mày hỏi.
Vân Triệu nghe thấy Âu Dương Vu Phi hỏi, liền véo phía sau hắn một cái.
Có những lời, có những người, có những việc không nên nhắc đến trước mặt Hiên Viên Triệt.
Âu Dương Vu Phi vừa nói ra khỏi miệng, liền cảm thấy mình quá lỗ mãng rồi.
Lúc này hắn liền im bặt, nuốt hết lời nói trở lại.
“Độc Cô Dạ!”
Suy nghĩ khác với Vân Triệu và Âu Dương Vu Phi, Lưu Nguyệt cảm thấy không gì là không thể nói ra được, liền thẳng thắn nói ra.
“Hắn tới đây sao?” Hiên Viên Triệt nghe nói liền kinh ngạc vô cùng.
Sau nháy mắt kinh ngạc, hai mắt hắn liền híp lại, hung tợn nói: “Thật đáng tiếc! Không thể đuổi kịp hắn!”
Thấy phản ứng của Hiên Viên Triệt khác xa so với tưởng tượng của hai người, Âu Dương Vu Phi cùng Vân Triệu nhướn mày, liếc mắt nhìn nhau một cái.
“Chủ nhân, sao các ngài lại ở đây?”
Hai người kia đang nhướn mày nhìn nhau, một giọng nói đầy kinh ngạc và vui mừng chợt vang lên.
Hiên Viên Triệt quay đầu. Một người đàn ông trung niên mập lùn, khuôn mặt tươi cười đầy vẻ cung kính, kính cẩn đứng trước mặt hắn.
“Ngũ Thành!” Vẻ mặt hung tợn vừa rồi của Hiên Viên Triệt liền biến mất, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng.
Lưu Nguyệt đứng bên cạnh nghe hắn nói, liền ngẩng đầu nhìn bảng hiệu lầu các trước mặt: Ngũ Thành thương hội!
Căn cứ của Ngũ Thành thương hội sao lại chuyển đến đây?
“Tiểu nhân chính là người báo tin cho Thu gia