Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328443

Bình chọn: 7.00/10/844 lượt.

ư chúng tôi đều biết rất rõ ràng.

Đó là một câu chuyện gay cấn…………”

“Ngừng, ngừng, chúng ta đều biết được tình cảm của Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu đã phải trải qua rất nhiều khó khăn.”

Không đợi người bán hàng rong hết lời ca ngợi, Âu Dương Vu Phi đã nhanh chóng lên tiếng cắt lời, cười nói, “Mặc dù ta không phải là người ở đây, nhưng chúng ta đều biết rất rõ ràng.

Bây giờ ta chỉ muốn biết, tại sao Hoàng hậu lại che chở cho người thả đèn trên sông?”

“Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng không hiểu ra sao?”

Một ông cụ liền tới gần Âu Dương Vu Phi cười nói: “Đèn trên sông này chính là đèn cầu nguyện.

Các cô gái, chàng trai đều đến đây để cầu xin nhân duyên hoàn mỹ.

Hoàng thượng và Hoàng hậu khổ cực như vậy cuối cùng cũng đến được với nhau.

Các chàng trai, cô gái đều hi vọng được Hoàng Thượng và Hoàng hậu chúc phúc, có được mối nhân duyên tốt đẹp.”

Thanh âm vừa dứt, ông lão cười, ngón tay vươn ra chỉ một cô gái đang đứng bên bờ sông, nói tiếp: “Nhìn xem, đó chính là cháu gái của lão, đang cầu xin Hoàng hậu phù hộ để có được một người chồng tốt!”

“Đúng vậy, đúng vậy, con gái ta cũng ở bên kia…..”

“Con trai ta cũng bên đó…….”

Trong tiếng huyên náo nổi lên bốn phía, Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt liếc nhìn nhau một cái, cùng cười.

Tình cảm từ khóe miệng, đuôi lông mày, từ hơi thở không tiếng động lan ra ngoài.

Có người đang cùng hắn nắm tay, kiếp này hắn không cần cầu xin gì nữa.

“Chậc chậc, khiến hai người bọn hắn đắc ý rồi!” Nhìn Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt nhìn nhau cười, Âu Dương Vu Phi chép miệng nói.

“Ngươi không phải đã biết trước rồi sao?”

Vân Triệu hai tay ôm ngực, liếc xéo Âu Dương Vu Phi một cái.

“Mua một cái hoa đăng đi, mua đi. Cầu xin một mối nhân duyên tốt.”

Khuôn mặt người bán hàng rong tươi cười nói, chỉ vào cửa hàng hoa đăng phía sau của hắn.

“Bọn ta thành thân rồi, không cần nhân duyên tốt đẹp nữa.” Âu Dương Vu Phi nhìn Lưu Nguyệt nói.

“Không sợ bị rút gân lột da sao?” Vân Triệu liền tiếp một câu.

“Không phải vẫn còn hai vị sao?

Mà không phải chỉ có các cô gái, chàng trai kết hôn mới có thể mua, vợ chồng hai người cũng có thể mua một cái cầm trong tay đi dạo mà.

Nhìn những người đi rước đèn xem, bọn họ đều cầm đèn trong tay, các vị không có, cảm thấy không được thích hợp lắm.”

Người bán hàng rong cười lấy lòng.

“Hoa đăng, hoa đăng, đệ muốn hoa đăng!”

Gia Luật Hồng từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy hoa đăng liền bị thu hút, lúc này hồi phục lại tinh thần liền kéo Lưu Nguyệt đòi.

Lúc này tâm tình Lưu Nguyệt đang rất tốt, lập tức cười nói: “Được, mua cho đệ!”

Vừa nói vừa nắm tay Hiên Viên Triệt, dẫn Gia Luật Hồng đi tới trước cửa hàng hoa đăng.

Âu Dương Vu Phi cùng Vân Triệu ở phía sau nhìn bóng lưng ba người bọn họ. Nhìn thật giống như đôi vợ chồng đang dẫn con mình đi chơi.

Cảm giác thật bình yên, thật an lành.

Mặc dù đứa nhỏ kia có hơi lớn một chút.

“Thật đáng thương cho người cô đơn như ta. Xem ra ta cũng phải đi mua hoa đăng mới được.”

Âu Dương Vu Phi quơ quạt giấy, miệng nói thương tâm, nhưng trong mắt lại không có chút buồn bã nào.

Vân Triệu nghe hắn nói vậy liền cười vô hại: “Được, ta sẽ đi chọn cho ngươi, tuyệt đối sẽ tìm được một cái thích hợp.”

“Ai cần ngươi chọn, không biết chọn cái gì nữa……”

Ồn ào, ta chen ngươi đẩy, cuối cùng Âu Dương Vu Phi cùng Vân Triệu cũng đi tới.

Cửa hàng hoa đăng chật kín, loại gì cũng có, lấp kín mắt Gia Luật Hồng.

Đôi bàn tay nhỏ bé sờ cái này một cái, xem cái kia một chút. Nhìn cái này cũng thích, nhìn cái kia cũng thấy rất đẹp.

Dường như muốn vùi đầu vào trong đống hoa đăng ấy.

Nắm tay Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt nhìn qua cửa hàng hoa đăng đủ loại, bàn tay cầm lên một cái hình thỏ trắng nhỏ.

Làm vô cùng tinh xảo, thân hình trắng nhỏ, mắt hồng lanh lợi.

Gia Luật Hồng thấy cái này rất đẹp.

“Lấy cái này!”

Hiên Viên Triệt gật đầu, trả tiền.

“Đệ cũng muốn cái này!” Lúc trả tiền, Gia Luật Hồng đột nhiên lấy ra một cái hoa đăng hình con cọp, cười đến híp mắt lại.

“Cái này nhìn đẹp hơn!” Lưu Nguyệt chỉ con thỏ nhỏ trong tay.

“Cái này đẹp hơn!” Gia Luật Hồng giơ cao con cọp lớn.

“Được rồi!” Lưu Nguyệt cũng không muốn làm hắn thấy khó chịu, liền gật đầu.

Gia Luật Hồng lập tức cười đắc ý.

Lưu Nguyệt thấy vậy nhìn con thỏ trong tay một cái liền trả lại. Thứ này không cần nữa.

Nhìn chàng trai bên cạnh đang mua một cái hoa đăng đưa cho cô gái đở bừng mặt bên cạnh, Lưu Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Triệt nói: “Ta chưa tặng đồ gì cho chàng!”

Hiên Viên triệt nghe vậy liền cười, cầm tay Lưu Nguyệt nói: “Sao thế? Muốn tặng đồ cho ta sao?”

Lưu Nguyệt thẳng thắn gật đầu, cầm thỏ trắng nhỏ trong tay lặng lẽ đưa cho Hiên Viên Triệt nói: “Tặng chàng!”

Sau dó liền dẫn Gia Luật Hồng đi ra ngoài.

Hiên Viên Triệt không ngờ Lưu Nguyệt lại ấn hoa đăng nhìn thỏ trắng nhỏ này vào tay hắn, không khỏi sửng sốt.

Cầm hoa đăng thỏ trắng đáng yêu này đưa cho hắn?

Âu Dương Vu Phi cùng Van Triệu bên cạnh đang sôi nổi bình phẩm về hoa đăng, thấy vậy liền đồng thời phì cười một tiếng.

Hiên Viên Triệt một thân kiên cường thiết huy


Old school Easter eggs.